DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Thư số 35b gởi:Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam_Phạm Bá Hoa.

E-mail Print

                               

Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo cộng sản Việt Nam với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lãnh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc, Dân Tộc, trong đó có Các Anh và gia đình Các Anh!  Vì vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương cội nguồn của tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân ngắn gọn là “Các Anh” để tiện trình bày. Chữ “Các Anh” viết hoa  mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Nhân cuộc triển lãm Cải Cách Ruộng Đát tại Hà Nội, mở cửa ngày 8/9/2014 với bài diễn văn mở đầu của ông Ông Nguyễn Văn Cường, Giám Đốc Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quốc gia, có câu: “Cải cách ruộng đất là một cuộc cách mạng dân chủ long trời lở đất, mang lại những giá trị to lớn của một xã hội mới, một chế độ mới, một cuộc sống mới cho người dân Việt Nam....... Với thư này, tôi tổng hợp một số bản tin trong nước lẫn hải ngoại, giúp Các Anh nhận ra nguyên nhân của cuộc Cải Cách Ruộng Đất 1946-1957 trên lãnh thổ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà tôi gọi là “Việt Cộng” do rút ngắn nhóm chữ cộng sản Việt Nam.....   

Thứ  nhất. “Bác” Các Anh với cộng sản Đệ Tam Quốc Tế.

Đệ Tam Quốc Tế do ông Lenin thành lập năm 1919 sau khi cướp chính quyền Hoàng Gia Nga. Năm 1920, đại hội quốc tế cộng sản quy định 21 điều cho các đảng cộng sản hội viên. Ủy Ban Chấp Hành Đệ Tam Quốc Tế (ECCI), từ 10 đến 12 ủy viên, mỗi đảng lớn được hai ghế, các đảng nhỏ chỉ có quyền tham khảo chớ không có ghế. Liên Xô đương nhiên chiếm 5 ghế, cùng với chức Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành, vì Liên Xô là quốc gia tổ chức. Trên Ủy Ban Chấp Hành là một Chủ Tịch Đoàn, và Chủ Tịch của Chủ Tịch Đoàn có quyền hạn rộng lớn mà ông Lenin nắm giữ từ năm 1920 đến năm 1924, sau đó là ông Stalin.

Đây là 6 Điêu, liên quan trực tiếp đến các đảng hội viên: Điều 9. “Liên hệ giữa các đảng hội viên với các cơ quan trung ương của Đệ Tam Quốc Tế, theo nguyên tắc thống nhất và kỹ luât vô sản. ECCI là cấp trên, các đảng hội viên là cấp dưới. ECCI có quyền đòi một đảng hội viên trục xuất một nhóm, hay một đảng viên vi phạm kỹ luật, hoặc trục xuất một đảng vi phạm quyết định của Đại Hội Đệ Tam Quốc Tế”. Điều 12: "Tất cả các đảng thuộc Đệ Tam Quốc Tế phải được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ". Điều 15: "Các đảng phải lập chương trình thích ứng với điều kiện của nước, và đúng với những nghị quyết của Đệ Tam Quốc Tế".Điều 16: "Tất cả quyết nghị của các đại hội thế giới Đệ Tam Quốc Tế, cùng các quyết nghị của Ủy Ban Chấp Hành của Đệ Tam Quốc Tế, đều ràng buộc các đảng hội viên thi hành". Điều 17: “Các đảng hội viên, chỉ là những chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế, vì Đệ Tam Quốc Tế không phải là một tập hợp của những chi bộ quốc gia, mà là một tổ chức quốc tế thống nhất". Điều 21. “Đảng hội viên nào phủ nhận các điều kiện và Cương Lĩnh của Đệ Tam Quốc Tế, sẽ bị loại khỏi Đệ Tam Quốc Tế”.

Ong Lênin giải thích rằng: “Đệ Tam Quốc Tế là một đội quân vô sản quốc tế mà nhiệm vụ là thực hiện cách mạng vô sản quốc tế, thiết lập một Cộng Hòa Sô Viết Quốc Tế".

Tóm tắt. Với những điều khoản ràng buộc trên đây, “đảng cộng sản Việt Nam là một Chi Bộ của Đệ Tam Quốc Tế”, và phải thi hành lệnh của tổ chức này thực hiện mục tiêu của ông Lenin, là “thiết lập một Cộng Hòa Sô Viết trên toàn thế giới”.(tài liệu ông Tôn Thất Thiện, Ottawa, Canada, 2004)

Thứ hai. “Bác” Các Anh với cải cách ruộng đất 1953-1956.  (trích trong Wikipedia)

Cải cách ruộng đất trên lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhằm mục đích “Xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần bị xem là bóc lột, phản quốc, phản động, là địa chủ, Việt gian, cường hào, các đảng đối lập... được Đảng Lao Động Việt NamChánh phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng a thực hiện vào những năm 1953-1956. Tịch thu tài sản đất đai của những thành phần này để chia cho bần nông, cố nông, đồng thời xử tội những “thành phần bóc lột” dưới hình thức đấu tố. Cải cách ruộng đất đi kèm với phong trào chỉnh đốn đảng lúc đó, cũng là điều kiện để giải phóng dân tộc có ghi trong bản Tuyên Ngôn của chủ nghĩa cộng sản".

Dựa theo mô hình "thổ địa cải cách" của Trung Cộng 1946-1949, cuộc cải cách ruộng đất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được tổ chức với tinh thần đấu tranh giai cấp triệt để, dưới sự cố vấn trực tiếp của các cán bộ Trung Cộng. Vì đảng cộng sản Việt Nam là Chi Bộ của cộng sản Đệ Tam Quốc Tế, nên “bác” Các Anh phải viết thư xin lệnh của Stalin về “Cải Cách Ruộng Đất”. Lá thư ngắn dưới đây viết bằng tiếng Nga, được dịch sang Việt ngữ: 

Thư số 2, ngày 31/10/1952, "Đồng chí Stalin thân mến.

“Xin gửi Ngài chương trình Cải Cách Ruộng Đất của đảng Lao Động Việt Nam. Chương trình hành động (kèm theo thư này) được lập bởi chính tôi, dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, và Văn Sha San. Đề nghị Ngài xem xét và cho chỉ dẫn”.

Gửi lời chào cộng sản. Hồ Chí Minh (ký tên).

Giai đoạn chuẩn bị. Tháng 11/1953, Quốc Hội thông qua dự luật “Cải Cách Ruộng Đất”, và ban hành ngày 19/12/1953. Ông Hồ Chí Minh tuyên bố: “Luật cải cách ruộng đất của ta, chí nhân, chí nghĩa, hợp lý, hợp tình, chẳng những làm cho cố nông, bần nông, trung nông có ruộng cày, đồng thời chiếu cố đồng bào phú nông, đồng bào địa chủ”.

Ngay sau đó là thành lập Ban lãnh đạo trung ương, gồm: Trưởng Ban Chỉ Đạo: Ông Trường Chinh, Tổng Bí Thư đảng. Trưởng Ban Chỉ Đạo thí điểm Thái Nguyên: Ông Hoàng Quốc Việt, Ủy Viên Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành trung ương đảng. Trưởng Ban Chỉ Đạo thí điểm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: Ông Lê Văn Lương, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành trung ương đảng. Giám Đốc điều hành chiến dịch: Ông Hồ Viết Thắng,  Ủy viên dự khuyết Ban Chấp Hành trung ương đảng. Và chiến dịch cải cách ruộng đất thực hiện qua 5 giai đoạn:

1. Giai đoạn huấn luyện cán bộ. Cán bộ đảng Lao Động -tức đảng Cộng Sản, tức Việt Cộng- tham gia cải cách ruộng đất phải học khóa Chỉnh Huấn 1953, và một số được đưa sang huấn luyện tại Trung Cộng, trong mục đích giúp cán bộ nắm vững đường lối của đảng cộng sản trong cải cách ruộng đất, theo quan điểm bốn thành phần trí, phú, địa, hào, phải đào tận gốc trốc tận rễ. Tổng số cán bộ đưa vào công tác là 48.818 người. Sau đó là các Đội Cán Bộ cải cách ruộng đất, phải vào các làng xã cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm với các bần cố nông trong làng xã đó, để kết nạp họ thành rễ thành cành của Đội.

2. Giai đoạn phân loại thành phần. Đội Cải cách Ruộng Đất ra mắt làng xã xong, là xúc tiến phân loại tất cả gia đình trong xã theo 5 thành phần: Một là địa chủ. Hai là phú nông. Ba là trung nông. Thành phần này có 3 loại: Trung nông cứng, nếu làm chủ 1 con bò, 1 con heo, và 1 đàn gà. Trung nông vừa, nếu làm chủ 1 con heo và 1 đàn gà. Trung nông yếu, nếu chỉ có 1 đàn gà hay không có gì cả. Bốn là bần nông. Và Năm là cố nông. Gia đình nào có 2 con heo có thể gọi là phú nông. Tỷ lệ địa chủ được quy định trước là 5,68% trên tổng số dân nông thôn. Các Đội Cải Cách phải bằng mọi cách để đôn lên thành phần địa chủ cho đủ tỷ lệ là một quy định bắt buộc. Các gia đình bị xếp vào thành phần địa chủ, Đội Cải Cách phải lọc ra 3 thành phần nhỏ, là: Địa chủ gian ác. Địa chủ thường. Và địa chủ có ủng hộ kháng chiến. Khi bị xếp vào thành phần địa chủ gian ác, Đội Cải Cách bắt giam ngay lập tức.

3. Giai đoạn học tập đấu tố. Các bần nông, cố nông, rễ, và cành, sẽ học “lớp đấu tố” do Đội Cải Cách giảng dạy. Qua đó, học viên biết cách nhận dạng các tội ác của địa chủ, và được khuyến khích nhớ ra tội ác của từng địa chủ đã bóc lột họ như thế nào. Du kích và cán bộ cải cách ruộng đất tìm bắt các gia đình địa chủ, nếu cần, phải vào thành phố lùng bắt địa chủ và con cái của họ, cho dù họ đang là cán bộ hay công nhân viên chức nhà nước.

. Giai đoạn công khai đấu tố. Các buổi đấu tố thường tổ chức vào ban đêm. Số người tham gia đấu tố, được huy động từ vài trăm đến hằng ngàn người. Thời gian đấu tố, từ một đến ba đêm tùy theo mức độ tội trạng của địa chủ. Trong đêm đấu tố, các bần nông bước ra kể tội địa chủ đã bóc lột họ như thế nào. Tại các tỉnh có tổ chức cải cách ruộng đất, đảng Lao Động -tức đảng cộng sản- cho ra tờ báo lấy tên là “Lá Rừng”, ám chỉ điạ chủ nhiều như lá rừng. Tờ báo có nhiệm vụ tường thuật chi tiết các vụ đấu tố. Sau khi bị đấu tố, các địa chủ được tạm giam trở lại để chờ tòa án nhân dân xét xử. Gia đình và thân nhân người bị đấu tố bị cô lập, bị bỏ đói, bị phân biệt đối xử, và nhục hình.

5. Và giai đoạn xử án. Tại các huyện, một tòa án nhân dân đặc biệt được lập ra, xuống các xã xét xử các địa chủ. Sau khi kết án: Những người bị án tử hình thì ngay lúc ấy, Đội Tự Vệ Xã thi hành án trước mặt mọi người. Những người không bị xử bắn, thì bị cô lập trong các làng xã cho đến chết.

Từcuối năm 1954, dưới sức ép như mệnh lệnh của cố vấn Trung Quốc, chiến dịch được mở rộng tại 3.341 xã, và thực hiện nhanh hơn để thu ngắn thời gian. Lệnh đó đã dẫn đến cảnh đấu tố tràn lan, đến mức có những trường hợp chỉ một lời tố giác đơn giản là Tòa Án Nhân Dân đã xử tử hình, hoặc tù khổ sai đối với người bị tố giác.

Sau 3 năm thực hiện, cuộc cải cách đã phân chia ruộng đất cho đa số nông dân, xóa bỏ giai cấp địa chủ phong kiến. Tuy nhiên, việc áp đặt các biện pháp rập khuôn từ cải cách ruộng đất của Trung Quốc với hình thức đấu tố, đã tạo nên không khí căng thẳng tại nông thôn lúc ấy, gây tác hại đến sự đoàn kết dân tộc của người Việt, ảnh hưởng tới niềm tin của một số tầng lớp gắn bó với đảng. Suốt một năm sau đó, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã phải tổ chức chiến dịch nhận khuyết điểm và sửa sai, phục hồi danh dự và tài sản cho các trường hợp oan sai, cũng như cách chức nhiều cán bộ cấp cao chịu trách nhiệm về những sai lầm này.

Tổng kết Cải Cách Ruộng Đất.

Tài sản. Đã tịch thu của địa chủ, gồm: 148.565 ngôi nhà. 810.000 mẫu ruộng. 106.448 con trâu con bò. Và 1.846.000 nông cụ. Trong số 810.000 mẫu đất canh tác  đã chia cho 2 triệu gia đình nông dân ở đồng bằng và trung du, tức khoảng 72,8% gia đình nông dân. Tuy nhiên, quyền tư hữu ruộng đất của nông dân chỉ là tạm thời, vì năm 1958 trung ương đảng quyết định tập thể hóa toàn bộ theo kế hoạch phát triển nông thôn. Đến Hiến Pháp 1959, thiết lập quyền sở hữu tập thể,  tức là nông dân không thật sự là chủ mãnh ruộng của mình nữa. Đến Hiến Pháp 1980, thì quyền tư hữu trên giấy tờ của nông dân hoàn toàn biến mất, và nhà nước nắm quyền sở hữu ruộng đất trên toàn cõi Việt Nam. Đó là hành động lừa dối lịch sử.

Nạn nhân. Theo bộ “Lịch Sử Kinh Tế Việt Nam 1945-2000” do Viện Kinh Tế Việt Nam ấn hành năm 2004 tại Hà Nội, số nạn nhân bị đấu tố là 172.008 người bị ghép vào các thành phần: (1) 26.453 người là địa chủ cường hào gian ác. (2) 82.777 người là địa chủ thường. (3) 586 người là địa chủ kháng chiến. (4) 62.192 người là phú nông. Trong tổng số 172.008 nạn nhân, có đến 123.266 người, hay là 71.6% bị oan. Cần nói rõ thêm là tổng số nạn nhân trên đây, chưa tính đến thân nhân thân quyến của họ cũng bị cô lập và bị phân biệt đối xử. Và người mở màn cho sự kiện “long trời lỡ đất” như ông Nguyễn Văn Cường tuyên bố, là bà Nguyễn Thị Năm, “bị” chọn đưa ra đấu tố và giết chết (hết trích).

Vậy, bà Nguyễn Thị Năm là ai? Xin tóm tắt bài viết của nhà sử học Dương Trung Quốc. Bà Nguyễn Thị Năm, còn gọi là Cát Hanh Long (tên cửa hiệu buôn bán của bà), sinh năm 1906, lớn lên trở thành một phụ nữ rất thành đạt trên thương trường tại Hải Phòng. Trong chiến tranh 1946-1954, bà đã che giấu và nuôi dưỡng nhiều lãnh đạo cao cấp của đảng, như các ông Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Lê Giản, Hoàng Hữu Nhân Bí thư thành uỷ Hải Phòng, Hoàng Tùng, Vũ Quốc Uy, Hoàng Thế Thiện, ..v..v… và đóng góp gao, vải, cơ sở, và 20.000 đồng thời ấy tương đương 700 lượng vàng. Trong “tuần lể vàng” tại Hải Phòng, bà đóng góp 100 lượng nữa. (trong hình, bà Năm và 4 con lúc còn nhỏ). Bà lên hoạt động vùng Việt Bắc, tham gia Hội Phụ Nữ Thái Nguyên. Nhiều cán bộ cũng như nhiều đơn vị bộ đội thường ẩn trốn trong đồn điền của bà. Ngay từ năm 1945, hai con trai của bà là Nguyễn Công và Nguyễn Hanh đều theo Việt Minh (tên ngụy trang của Việt cộng lúc ấy). Thời gian Cải Cách Ruộng Đất, ông Hanh là Đại Đội Phó, đã 1 lần bị thương. Còn ông Công tháp tùng đoàn đại biểu chính phủ do ông Nguyễn Lương Bằng và Trần Huy Liệu, vào Huế tước ấn kiếm vua Bảo Đại, rồi sau này trở thành Trung Đoàn Trưởng của Sư đoàn 351. Vậy mà, Bà “được chọn làm thí điểm” đưa ra đấu tố, kết án tử hình, và bị giết chết trước đám đông!

Trong hồi ký của ông Đoàn Duy Thành, một thời là Phó Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng, có đoạn: “... Khi sửa sai Cải Cách Ruộng Đất xong, tôi được nghe nhiều cán bộ cao cấp nói lại rằng, “Khi chuẩn bị bắn bà Nguyễn Thị Năm, “bác” Hồ nói “chẳng lẽ Cải Cách Ruộng Đất mà không tìm được một tên địa chủ, hay một cường hào gian ác là nam giới, mà lại mở đầu đã phải bắn một phụ nữ địa chủ hay sao?”. Cán bộ thừa hành báo cáo là đã hỏi cố vấn Trung Quốc và được trả lời  “hổ đực hay hổ cái, đều ăn thịt người cả”. Thế là lôi bà Nguyễn Thị Năm ra bắn!”

Tóm tắt.

Điểm 1. Cải Cách Ruộng Đất đã giết người theo tỷ lệ 5.68% tại mỗi xã trong tổng số xã cải cách là 3.341 xã. Nếu không đủ tỷ lệ, phải đôn từ thành phần dưới lên thành phần bị giết. Cái cách đấu tố để kết tội, cộng với cái gọi là tòa án nhân dân, và những cách giết người, tự nó nói lên tính chất mạn rợ mà những ngàn năm trước, kể cả những bộ tộc sống giữa rứng núi bao la, cũng không hề có. Vậy mà “bác” Các Anh theo lệnh cộng sản quốc tế, thực hiện hành động man rợ đó trên  đất nước Việt Nam. Liệu “bác” Các Anh có phải là người Việt Nam hay không mà độc ác với dân tộc Việt Nam đến như vậy? Cho dù có phải hay không phải, sự kiện đó chứng minh là “bác” Các Anh chỉ biết thi hành lệnh của cộng sản quốc tế, trong khi coi dân tộc chỉ là một thứ phương tiện để góp phần đạt đến vô sản trên toàn thế giới! Các Anh thử ôn lại lịch sử đã học, xem suốt dòng lịch sử Việt Nam từ thời dựng nước đến nay, có bao giờ người dân bị giết theo tỷ lệ và giết một cách man rợ như triều đại Việt Cộng ngày nay không? Hoàn toàn không. Đó là hành động của người không có trái tim.

Điểm 2. Tịch thu đất của người bị giết, phân chia cho bần nông và cố nông là những gia đình mà trong nhà không có bất cứ con gà con vịt, thậm chí không có một con chó nữa.. Nhưng niềm vui của người nông dân nghèo khổ đó chỉ qua hai mùa mưa nắng, vì năm 1958 thì trung ương đảng quyết định tập thể hóa toàn bộ ruộng đất canh tác. Rồi Hiến Pháp 1959, hợp thức hóa chính sách đó, tức là xóa bỏ quyền sở hữu ruộng đất tư nhân, để thay vào đó là quyền sở hữu tập thể do nhà nước quản trị. Đó là  “bác” Các Anh đã lừa dối lịch sử.

Khi “bác” Các Anh sửa sai.

Ngày 18/8/1956, tại hội nghị trung ương đảng lần thứ 10, “bác” Các Anh “gởi thư cho đồng bào và càn bộ, nhìn nhận sai lầm, và cho bết là trung ương đảng cùng chánh phủ đã nghiêm khắc kiểm điềm.”  Ngày 24/8/1956, báo Nhân Dân công bố: “Một số đảng viên trung kiên đã bị hành quyết sai lầm trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất. Ngày 25/8 đến 24/8/1956, hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp Hành trung ương đảng nhận định các nguyên nhân đưa đến sai lầm, và thi hành biện pháp kỹ  luật đối với Ban Lãnh Đạo chương trình Cải Cách Ruộng Đất, như sau: Ông Trường Chinh phải từ chức Tổng Bí Thư, nhưng vẫn là Ủy viên Bộ Chính Trị và Bí Thư trung ương đảng. Ông Hoàng Quốc Việt, ra khỏi Bộ Chính Trị nhưng còn là ủy viên trung ương đảng. Ông Lê Văn Lương, từ ủy viên dự khuyết Bộ Chính Trtị xuống hàng ủy viên dự kkhuyết trung ương đảng. Và ông Hồ Viết Thắng, bị loại ra khỏi Ban Chấp Hành trung ương đảng”.  

Thứ ba.  Triển lãm thành tích “bác” Các Anh trong cải cách ruộng đất.  

Cuộc triển lãm đầu tiên về Cải Cách Ruộng Đất 1946-1957 do Viện Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam mở cửa ngày 08/09/2014 sẽ kéo dài đến cuối năm 2014. Khoảng 150 “vật chứng” trưng bày trong một không gian khoảng 230 thước vuông. Theo lời ông Nguyễn Văn Cường, Giám Đốc Viện Bảo Tàng trên đài VTV, thì: “Chủ đề triển lãm nhằm tái hiện giai đoạn lịch sử mà đảng cộng sản Việt Nam giúp người cày có ruộng, xóa bỏ giai cấp bốc lột ở nông thôn, và thành tựu đó có phần đóng góp rất lớn vào trường kỳ kháng chiến giành độc lập toàn dân tộc Việt Nam. Chúng tôi muốn công chúng được tiếp cận một cách đa chiều và toàn diện về thành tựu nó là rất lớn. Trong buổi triển lãm này, nó thể hiện cái cảnh người cày có ruộng”, tức là đã xóa bỏ giai cấp bốc lột”.

Tóm tắt bài của Blogger Nguyễn Hữu Vinh:Sau khi khai trương, trong phòng triển lãm có vài ba chục người xem mà hầu hết là người già, Công An, cán bộ, trong khi một nhóm cháu gái phục vụ với áo dài đỏ, lăng xăng đi lại cầm băng đỏ và kéo. các phóng viên truyền hình quay phim tua tủa. Có thể nói, những hiện vật trưng bày là một mô hình đấu tố mới, nhằm bào chữa cho những tội ác đối với đồng bào của mình, đối với những người có đầu óc và tri thức làm giàu cho quê hương đất nước. Bỗng dưng vào một ngày đẹp trời, họ được hưởng nhờ thành quả Mác - Lenin xếp họ vào giai cấp bóc lột, để rồi họ bị cướp đoạt, bị tra tấn, bị bắn, bị giết”.

“Cô thuyết minh chỉ vào hai chiếc áo rách, và nói: "Đây là hai chiếc áo của nông dân, bị bọn địa chủ bóc lột thậm tệ. Nhưng không phải tất cả các địa chủ đều xấu, mà vẫn có những địa chủ tốt". Tôi nói: “Cô thuộc bài quá, nhưng nói có những địa chủ tốt là sai". Cô ta hỏi lại"Sai chỗ nào ạ". Tôi đáp: "Cô có hiểu Trần Phú đã viết Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc, trốc tận rễ" hay không mà bảo có địa chủ tốt? Nếu tốt sao phải đào?". Cô ta ấp úng: "Nhưng mà những điều đó đã qua hơn 50 năm rồi ạ". Tôi hỏi lại: "Vậy sao chiếc áo rách này hơn 50 năm vẫn còn giữ?. Cả phòng triển lãm cười vang”.

Một người vừa chụp hình các vật chứng, vừa lầm bầm trong miệng: "Cứ tưởng là chúng nó phục thiện, biết nhận lỗi, ai ngờ lại bày trò lưu manh này ra".

Ngày 11/9/2014, hàng trăm bà con Dân Oan Dương Nội (Hà Đông) cùng mặc áo đỏ, hàng ngũ đàng hoàng, với nhiều biểu ngữ, truyền đơn tố cáo bọn cường hào mới đã cướp đất cướp nhà của nông dân địa phương, đến trước cửa phòng triển lãm thì bên trong vội vàng đóng cửa với lý do kỹ thuật. Rồi ngày hôm sau, thông báo phòng triển lãm đóng cửa vĩnh viễn. Vậy, tôi với Các Anh tìm hiểu bên trong hai chữ “kỹ thuật” là gì nhé!

Tóm lược nhận định của một số tác giả sau khi xem triển lãm:

Tác giả Mê Linh viết: “Nghe nói có triển lãm về cải cách ruộng đất, mình hăm hở đi xem, hí hửng tưởng đảng cộng sản dám nhận trước nhân dân về tội ác diệt chủng và cướp bóc của mình. Không ngờ lại một trò dối trá trắng trợn khi họ chỉ trưng lên những “bằng chứng” giả từ thời đó, để một lần nữa kết tội những nạn nhân của họ, lấp liếm đi tội ác của mình, tiếp tục kể công với dân, và lừa mị thế hệ tương lai”.

Mai Tú Ân viết:  "Với những gì ta thấy trong cái gọi là triển lãm này, chỉ là phần nổi nhỏ bé của tảng băng khổng lồ của tội ác, của đại thất nhân tâm... mà với những gì hé mở trong thế giấu diếm thì ta có thể gọi đây chỉ là phần bao biện, che giấu và giả dối..”.

Blogger Nguyễn Tường Thụy trả lời đài RFI: “Cuộc triển lãm đã thú hút nhiều chú ý của dư luận. Trên các trang mạng tại Việt Nam, ngay lập tức xuất hiện hàng loạt các bình luận về nội dung và cách thức của cuộc trưng bày, cũng như những bài viết lật lại quá khứ đau thương của các nạn nhân trong cuộc cải cách ruộng đất. Dường như mục đích tuyên truyền nhằm ca ngợi thành tựu của đảng, cùng lúc che đậy những sai lầm trong cuộc đấu tranh giai cấp đó, đã trở nên phản tác dụng. Phải chăng, đó là một yếu tố khiến phòng triển lãm phải vỗi vã đóng cửa?”

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Phó Giám Đốc Thư Viện Hán Nôm Việt Nam: “Cứ tưởng cuộc triển lãm sẽ đem đến công chúng một cái nhìn tương đối toàn diện, nhưng tôi thất vọng vì những tài liệu và những hình ảnh, mà những người không sống trong thời kỳ đó, tìm hiểu được gì trong cuộc cải cách ruộng đất? Với 150 hiện vật được trưng bày, nó cho tôi cái nhận xét là không trung thực. Tôi đã ghi suy nghĩ đó vào quyển lưu bút đặt trong phòng triển lãm, có cả người trong cuộc và  nhiều người khác cũng viết tương tự vào đó.”

Tiến sĩ sử học Việt Trần Hoàng: Sau khi xem triển lãm một vấn đề khá nhạy cảm, có triển lãm còn hơn là không có. Tuy nhiên, với tư cách là người trong cuộc, tôi thấy triển lãm không đáp ứng được yêu cầu mong đợi của công chúng từ lâu. Thiếu một điều mà tôi quan tâm nhất, đó là phần đấu tố địa chủ, con số bao nhiêu địa chủ bị bắt oan không thấy, tôi cũng muốn xem cái cảnh mà nông dân đấu tố địa chủ mang họ ra tòa án dân nhân đấu tố như thế nào? Trói tay, trói chân, sỉ nhục họ ra làm sao? Thì tôi không thấy”.

Suy nghĩ của ông Trần Giao Thủy cũng là suy nghĩ của blogger Ngô Minh: “Tôi không hiểu tại sao họ lại dạy cho con người lấy chuyện điêu ngoa, dối trá, vu khống trắng trợn người khác, làm lẽ sống như thế?

Hóa ra lý do đóng cửa vĩnh viễn phòng triển lãm Cải Cách Ruộng Đất là bị tác dụng ngược. Lãnh đạo Các Anh cứ tưởng phòng triển lãm sẽ thu hút lớp trẻ hoan hô thành tích mà “bác” Các Anh theo lệnh cùa Stalin và Mao Trạch Đông đã xếp vào giai cấp bóc lột được 172.008 và thẳng tay diệt họ, để đạt thành tích “vô sản toàn dân Việt”, không ngờ bị chỉ trích từ những người xem triển lãm, nhất là bị Dân Oan Dương Nội tố cáo Việt Cộng là bọn cường hào ác bá mới, đã cướp đất cướp nhà của nông dân trên cả nước. Hoảng quá, phải đóng cửa thôi.

Các Anh hãy nhớ tại mồ mả ông Lê Duẫn, có dòng chữ trên cổng nhà mồ “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc” chớ có phải vì dân tộc đâu. Và hãy nhớ rằng, dù “bác” Các Anh đã chết từ ngày 2/9/1969, nhưng đàn em của ông ấy vẫn thi hành đúng theo lệnh của cộng sản quốc tế -dù cộng sản quốc tế đã sụp đổ- nên giờ đây là năm 2014 mà dân tộc Việt Nam trở thành vô sản, vì quyền sở hữu tư nhân thuộc về lãnh đạo Việt Cộng rồi. 

Ông Nguyễn Văn Cường Giám Đốc Viện Bảo Tàng nói rằng: “...Cải Cách Ruộng Đất đã xóa bỏ giai cấp bốc lột...” Tôi nhìn nhận ông Cường nói đúng, vì từ đó đến nay chỉ có giai cấp bóc lột là lãnh đạo cao thấp trong toàn bộ hệ thống đảng với nhà nước mà thôi. Nói cách khác, người dân không có quyền bóc lột, chỉ có lãnh đạo Việt Cộng mới có quyền bóc lột. Không phải chỉ có dân bị bóc lột, mà tổ quốc cũng bị bóc lột, đến nỗi da đầu của tổ quốc lỡ loét nhăn nhúm (biên giới), bên phải mãng da đầu cũng bị cắt một phần (Vịnh Bắc Việt), toàn lãnh thổ Việt Nam thì loang lỗ bởi những làng mạc riêng biệt của dân Trung Cộng. Thậm chí, dân Trung Cộng đang cắt đôi lãnh thổ Việt Nam thành hai miền Nam Bắc tại khu kinh tế Vũng Áng nữa!   

Kết luận.

Các Anh suy nghĩ gì sau khi đọc xong? Về phần tôi, tôi nghĩ là mình đang góp phần nhỏ nhoi hạn hẹp vào nỗ lực chung của nhiều người nhiều tổ chức, trong mục đích giúp Các Anh có được nét nhìn của người tự do như chúng tôi, để nhận ra một cách rõ ràng và chắc chắn rằng “Cộng sản là độc tài, tàn bạo, dối trá, và tham nhũng, từ khi có đảng đến nay và vẫn tiếp tục”. Từ đó, Các Anh hãy chọn cho mình một hướng đi, cùng 90 triệu đồng bào hòa nhập vào Cộng Đồng thế giới tự do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới. 

Các Anh hãy nhớ, ông Gorbachev cựu Tổng Bí Thư Liên Xô đã nói: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng, đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

Các Anh đừng quên lời của Đức Đạt Lại Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng: “Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoàng tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi nẫy nở trên rác rưởi của cuộc đời”.

Và cũng đừng bao giờ quên: “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

                                                       Texas, tháng 9 năm 2014

*********

Phạm Bá Hoa.

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT