DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Trần Mộng Lâm : 300 Bông Hoa,300 lời nhắc nhở.

E-mail Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Résultats de recherche d'images pour « Ngay 30 thang 4 nam 1975 »
 
Kể từ ngày mất nước, gần nửa thế kỷ đã trôi qua !!
 
Là người tỵ nạn, cựu công dân của Việt Nam Cộng Hòa,  có sự hiểu biết khi giặc từ Miền Bắc kéo tới, người trẻ nhất trong chúng ta năm nay cũng đã đến gần tới tuổi tri thiên mệnh. Chúng ta đổ tội cho số phận, cho định mệnh,và mỏi mệt với cuộc sống dầy đau thương , tù đầy, vượt biên và những khó nhăn gặp phải khi làm lại cuộc đời nơi xứ người. Tuổi tác và những vấn đề sức khỏe khiến chúng ta nhiều khi chán ngán, và buông suôi. 
 
Mỗi năm khi tháng Tư trở về, thì lòng người tỵ nạn lại nhói lên vì những vấn đề còn chưa làm được để trả nợ non sông, đất nước và dân tộc.Thiện trí thì không thiếu. Mấy chục năm nay, người chiến sỹ của VNCH chưa bao giờ ngưng chiến đấu. Không còn cầm súng thì cầm bút. Tuy nhiên phải thành thực thú nhận rằng mọi sự cố gắng của chúng ta nhiều khi không đạt được kết quả như chúng ta mơ ước. Hàng năm, người ta vẫn lũ lượt rủ nhau áo gấm về làng, và cộng đồng tại khắp nơi chia rẽ đến độ những bài báo đầy hằn học khi chĩa vào người này, khi nhắm vào người khác làm chúng ta hoang mang không biết ai là người lương thiện, ai là người chiến đấu, ai là kẻ bị mua chuộc, ai thực sự có lòng và ai là kẻ muốn lợi dụng lòng tốt của đa số để làm giàu hay mua quan bán chức.
 
Thành thực mà nói, người viết bài này muốn giã từ vũ khí, để an hưởng cuộc sống đã trở nên khá êm đềm, nhờ vào an sinh xã hội của nước tạm dung, và nhờ ở sự không còn vất vả nuôi sống gia đình, khi các con đã lớn khôn và có thể tự lo liệu được cho gia đình chúng. Vả lại, những gì làm được, viết được, nói được, thì chúng ta đã làm rồi, nhưng hiểm hoạ mất nước hay dân tộc bị Hán hóa không những không giảm đi mà càng ngày càng trở nên trầm trọng. Trong nước, bọn Cộng Sản trị dân với bàn tay sắt, không hề e ngại khi phải ám sát, thủ tiêu những người không theo chúng. Ngay cả những đồng chí của chúng, nhiều khi chạy trốn ra ngoài cũng không thoát thân.Vậy chúng ta làm gì được nếu chỉ biết biểu tình hay viết những lời chưởi bới mà có lẽ chỉ để đọc với nhau, còn dân trong nước thì bị bưng bít với sự cấm đoán internet mà bọn CS vừa ban hành. Nhưng lương tâm của chúng ta không để chúng ta thanh thản khi thấy phong trào #me too trong xã hội mình sống bảo vệ phụ nữ trong khi tại bên nhà, một nữ sinh lớp 9 bị lột truồng và đánh đập dã man của một bọn con trai cùng trường. Nhiều khi ta tự hỏi ở bên ấy, bây giờ có phải địa ngục hay không ?? Thí dụ vừa qua chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn những tệ nạn khác mà người dân Việt, nhất là người Miền Nam đang phải chịu đựng. Chúng ta bất lực vì chúng ta thiếu sự đoàn kết, và nhiều khi gấu ó nhau chỉ vì những xích mích không mấy quan trọng. Và chính vì ngao ngán , chúng ta muốn quên đi ngày 30 tháng Tư, mà cái ý nghĩa cũng không có được sự đồng thuận, ngày vui hay ngày buồn ??
 
May thay, trong khi vì dung trí óc phân tích vẩn vơ, thì có người rất đơn giản không cần đắn đo lý luận gì nhiều, đã gửi đến chúng tôi một món quà, và món quà đó làm chúng tôi bừng tỉnh, để thấy mình quá bậy.Gửi đến chúng tôi món quà, và nhờ chúng tôi đưa đến những người tỵ nạn tại Montréal là những người chân yếu tay mềm, những người phụ nữ mà chúng tôi chưa được hân hạnh gặp bao giờ. Họ là những chị em sống tại một thành phố thuộc về Miền Tây Canada,và dĩ nhiên có sự cộng tác của người hôn phối của cô em. Những người đó sống trong bóng tối, không cần chức tước, danh vọng, nhưng hàng năm vào tháng Tư, họ vẫn cần cù tạo ra những bông hoa mà họ đặt tên là Hoa Quốc Hận, để nhắc nhở chúng ta về ngày đau thương đó, và muốn chúng ta đừng quên, đừng để ngọn lửa đối kháng tắt đi và phụ lòng những ai còn đang bất hạnh sống giữa lao tù Cộng Sản.
 
300 bông hoa quốc hận là 300 lời nhắc nhở, là 300 ngọn lửa thiêng gửi đến công đồng Montréal.Nếu bạn ở Montréal và cá nhân nào, hội đoàn nào muốn có Hoa Quốc Hận, xin cho biết. 
 
Xin trân trọng thay mặt những người nhận hoa để cám ơn các chị, các anh bên Alberta và hứa rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên Quốc Hận 30 tháng Tư 
 
 
Trần Mộng Lâm
 

© Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.

  © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam  

Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT