DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Giải mã “Âm Phủ” là có thật_Nguyễn Vĩnh Long Hồ

E-mail Print

 

                                 

Trên thế gian này, có nhiều người từng trải qua tình trạng cận kề với cái chết. Nhưng cũng có những người may mắn được tử thần chê, nên họ không tiếp tục đi tới thiên đàng hoặc bị dẫn độ về âm phủ mà được đuổi trở lại cõi trần gian. Xin dẫn chứng vài câu chuyện có thật được nhân chứng kể lại:

Jeanette, 43 tuổi, là y tá thực tập tại Eastbourne. Vào năm 1979, khi cô mới 18 tuổi, một tai nạn làm tắt động mạch chính ở phổi khiến cơ thể của cô thiếu oxy. Các bác sỹ khẳng định Janette đã chết vào lúc đó là 21 giờ tối. Nàng chết, nhưng may mắn được sống lại, rồi kể lại chuyện khi hồn lìa khỏi xác: “Điều đầu tiên, tôi nhận thấy thế gian đã thay đổi. Ánh sáng trở nên dịu hơn và sáng hơn; đột nhiên, tôi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Sau đó, tôi thực hiện một cuộc du ngoạn chung quanh khu vực phòng bệnh và dọc theo hành lang để nhìn các y tá đang bận rộn làm việc. Tôi không biết lúc đó, tôi đang hấp hối,” Jeanette nói. “Thật là một kinh nghiệm thú vị và tâm hồn rất thanh thản. Tiếp đó, tôi bắt đầu cuộc hành trình mà nhiều người khác trước đây từng kể lại rằng, tôi bị cuốn hút vào một đường dài tối tăm, nhưng ở cuối đường hầm lại tràn ngập ánh sáng. Mọi thứ trở nên mờ ảo, tôi bị hút vào một đường hầm có hình giống cái nút chai. Tất cả những gì tôi muốn lúc bấy giờ là được chạm tay vào thứ ánh sáng đẹp đẽ đó và tôi muốn ở lại đó vĩnh viễn. Bỗng nhiên, một giọng nói gầm lên bên tai tôi rằng: “Tiếp tục đi, bây giờ chưa được! Và rồi nhập vào  xác mình. Đồng hồ lúc đó là 21:30 tối!

Patrick Tierney, người trải qua tình trạng cận cái chết, sau khi tim ngừng đập vào tháng 7 năm 1991. Sau khi trở về từ cõi chết, ông kể lại: “Tôi thấy mình đang đi xuống một đường hầm thời trung cổ. Tôi đi tới một hành lang có 2 lối rẽ: một cái ngã rẽ tối tăm dẫn vào một cái hố. Ngã kia thì trông sáng rỡ; vì vậy, tôi quyết định đi theo hướng này. Tôi cảm thấy mình đang ở một nơi nào đó giống như cảnh thiên đường, nơi có phong cảnh rất đẹp và cảm thấy đỡ đau khi nhìn thấy ánh đèn “neon”. Tiếp đó, tôi nhìn thấy cha mẹ, cười với tôi, dù hai người đã qua đời vào lúc 70 tuổi. Lúc đó, mọi việc trở nên lộn xộn và rồi vài giây sau, tôi thấy mặt của một thiên thần áo trắng, đó là cô y tá bệnh viện. Hóa ra, tôi mới trở về từ cõi chết.

                                                                 oOo

Và sau đây là những câu chuyện người chết sống lại ở Việt Nam: Một câu chuyện có thật sau đây, xảy ra đối với cụ bà Trần Thị Sương, ấp Trường Lưu, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành (Tây Ninh) cách đây 40 năm. Thỉnh thoảng, vẫn có một số nhà khoa học đến tìm hiểu câu chuyện “kỳ lạ” này, nhưng vẫn chưa có lý giải về nguyên nhân của sự việc này. Cụ Sương năm nay trên 90 tuổi, nhưng vẫn nhớ như in “chuyện lạ” xảy ra với mình cách đây hơn 40 năm. Cụ Sương kể lại rằng: “Hôm đó, khi đi làm ở đồng áng về, thấy người hơi mệt, cụ lên phòng riêng nằm nghỉ. Đến khoảng 7 giờ tối, cụ thấy trong người khó chịu. Cụ cố gắng gọi người nhà, nhưng không một ai nghe thấy. Lúc đó, tôi có cảm tưởng máu trong người đặc lại, tim đập loạn nhịp, hơi thở nặng nhọc, lưỡi cứng lại không thể cử động,” cụ Sương kể tiếp. “Đến giờ dùng cơm, con cụ vào gọi thì thấy cụ nằm bất động, toàn thân lạnh ngắt. Tưởng tôi bị cảm, các con xông rượu, nhưng xông mãi thân cụ vẫn cứng đờ. Lúc này, mọi nguời trong nhà đều cho rằng tôi đã chết. Các con cụ gào khóc thê thảm, rồi 11 tiếng đồng hồ sau đó, gia đình và bà con lối xóm tụ tập để làm lễ nhập quan cho cụ. Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, khi mọi người đưa cụ vào nằm quan tài xong, người nhà bỗng thấy mắt cụ hé mở, tiếng hơi thở nhẹ nhàng được phát ra. Cụ Sương ngồi bật dậy, mặt đầm đìa mồ hôi, ngơ ngác nhìn con cháu. Thấy bà con lối xóm hoảng sợ, định bỏ chạy, cụ giơ tay trấn an: “Tao có chết đâu mà tụi bây bỏ chạy”, rồi điềm tỉnh bước ra khỏi quan tài, cười xuề xòa trước sự ngạc nhiên của con cháu và bà con hàng xóm.” 

Sau khi sống lại, tâm tính cụ thay đổi mà nếp sống thường nhật của cụ cũng thay đổi hoàn toàn. Theo cụ kể lại, mình được tái sinh là nhờ gặp một vị “Chơn Linh” dặn dò: “Vận mệnh của bà chưa thể đoạn tuyệt được với cõi trần gian. Cần phải trở về làm nhiều việc nghĩa giúp đời”. Một người hàng xóm với cụ, cho biết: “Hàng ngày, cụ đem gần hết thì giờ riêng tư lo các hoạt động từ thiện. Dân làng chỉ thấy cụ suốt ngày tìm đến những mảnh đời bất hạnh, những trường hợp có hoàn cảnh éo le cần giúp đở. Thậm chí, cụ còn vận động nhiều người cùng tham gia vào công việc thiện nguyện của mình.” Bây giờ cụ tuy đã ngoài 90 tuổi, nhưng cụ vẫn giữ nguyên công việc mình phải đảm nhận trọng trách của người cõi âm giao phó.

                                                                                                         oOo     

                                                                                              

            

  Ngoài Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có một người chết đi sống lại, trí óc của cụ thông tuệ khác thường, cụ thường giúp ngư phủ miền Trung tránh bão mỗi khi ra khơi đánh bắt cá, đó là cụ K. khiến người khác phải kinh ngạc khi nghe cụ kể chuyện bí ẩn dưới âm phủ. Từ khi cụ sống lại tới bây giờ, cụ luôn khỏe mạnh không hề đau ốm và những câu chuyện lúc cụ du địa phủ qua 10 tầng địa ngục, khiến một số nhà ngoại cảm ở Sài Gòn phải lặn lội ra Quảng Trị, đặt nhiều câu hỏi với cụ để tìm cho ra sự thật:

HỎI: “Sau khi chết, có người trở thành ngạ quỷ, lại có người hiển linh?”

ĐÁP: “Ngoại trừ thần thánh, nói chung sau khi chết sẽ có lục đạo luân hồi, bởi vì ngạ quỷ chỉ là một trong 6 đường chuyển sinh, cho nên chết đi sẽ không nhất định là quỷ. Nếu như luân hồi vào cõi ngạ quỷ, người thân thích ở trần gian nhờ quý sư thầy chân chính tụng kinh, niệm Phật có thể giúp người chết khỏi trở thành ngạ quỷ. Nhưng, nếu như mệnh của một người chưa tới số chết, nhưng lại chết đi, linh hồn sẽ không siêu thoát, lang thang trên cõi trần tục, khả năng gặp người sống rất cao. Người đời gọi họ là ma.

HỎI: “Sau khi chết thật sự có chuyển sinh?”

ĐÁP: “Con người có sinh ắt có tử, có tử ắt có sinh gọi là “luân hồi”, nhưng bởi vì sau khi chết, cái tồn tại là linh hồn, chứ không phải vật chất. Tu hành có thể nâng cao linh hồn của con người, duy chỉ có thông qua tu luyện mới có thể chứng thực được luân hồi ở kiếp tái sinh được tốt đẹp hơn.”

HỎI: Quỷ so với người ai nhiều hơn? Người sợ quỷ hay là quỷ sợ người?

ĐÁP: “Quỷ dưới âm phủ so với người ở dương gian đông hơn rất nhiều. Quỷ tại dương gian nhiều lúc đi lại ở nơi tối tăm. Người sợ quỷ, quỷ cũng sợ người, nhất là những chính nhân quân tử thì quỷ không dám lại gần, nhưng đối với bọn bất lương làm giàu bất chính, sống trên xương máu của dân chúng, tâm bất thiện thì quỷ thích phá phách.”

HỎI: “Lúc chết “linh hồn ly thể” sẽ cảm thấy thống khổ không?”

ĐÁP: “Nếu chết vì bệnh tật, linh hồn ly thể sẽ không hề cảm thấy thống khổ, nhưng lúc chết còn quyến luyến chuyện hồng trần, tài sản, người thân thích…thì sẽ cảm thấy thống khổ. Vì vậy, một người khi còn sống luôn giữ được tâm thanh tịnh thì khi chết không có đau khổ”.

HỎI: Hình phạt dưới âm phủ có bao nhiêu loại?

ĐÁP: Hình phạt dưới âm phủ so với dương gian tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Tôi khuyên người trần gian thà chịu trừng phạt trong trong cuộc đời còn hơn xuống âm phủ chịu hình phạt. Thí dụ như tại dương gian giết 10 mạng người, nhiều lắm là xử tử một lần, nhưng dưới âm phủ lại xử tử cả trăm lần.

HỎI: Người thiện kẻ ác, quỷ thần làm sao có thể biết rõ được?

ĐÁP: Quỷ thần có thể nhìn thấy những điều mà người thường không thấy. Trên đầu người có tư tưởng thiện ác sẽ theo đó mà phát ra ánh sáng màu hồng, vàng, trắng, đen. Tôi từng thấy rất nhiều tên quỷ phạm tội bào chữa cho mình, nhưng khi quỷ thần đưa ghi chép phạm tội cho nó xem, hầu hết đều cúi đầu nhận tội.

HỎI: Người dương gian thỉnh mời hòa thượng siêu độ người chết, rốt cuộc có tác dụng gì không?

ĐÁP: Hòa thượng tụng kinh siêu độ cho người chết là tăng thêm phước đức cho mình. Tụng kinh tốt nhất là trong khoảng thời gian 49 ngày sau khi chết. Qua khoảng thời gian này, người chết có thể đã đầu thai chuyển sinh”.

HỎI: Công đức từ tụng kinh niệm Phật lớn như vậy, tại sao chư quỷ không niệm, dùng cách này để giải thoát?

ĐÁP: Tu hành là phải tranh thủ thời gian còn sống tại dương gian mà làm. Nếu như chờ sau khi tắt thở mới tu hành, đến lúc đó chỉ e là không thể.

HỎI: Kẻ làm ác giết người, cướp của, làm giàu bất chính, tham nhũng thối nát sống phè phởn trên xương máu của đồng bào thì khi đầu thai có thể trở lại kiếp người hay súc vật?

ĐÁP: Hình luật ở âm phủ rất tàn nhẫn với kẻ ác, nhưng đối với người lương thiện và người tu hành thì điều đó không có gì đáng sợ. Phật gia giảng về luân hồi có 6 nẽo, trong đó chỉ rõ ràng những người thiện tâm có thể được tái sinh, luân hồi ở trên trời hoặc may mắn trở lại kiếp người trong một gia đình giàu có lương thiện; còn những kẻ ác trở lại dương gian mang hình hài đủ loại súc vật như heo, chó, trâu, bò…để đền tội ác. Những người làm tốt, tích đức, hành thiện, lấy thiện lương làm cái gốc căn bản thì chẳng bao giờ sợ ma quỷ, chẳng bao giờ sợ báo ứng và những hình phạt tàn khốc chốn âm phủ kia vậy.

                                                               oOo

Hàng ngàn năm qua, cõi âm giới là thế giới bên kia đã trở thành đức tin của rất nhiều người, nhiều dân tộc phương Đông lẫn phương Tây. Âm phủ còn gọi là địa phủ hay địa ngục, tiếng Phạn gọi là Nakara / Niraya có nghĩa là nơi thọ hình sau khi khi chết của những người lúc sống tạo nên “nghiệp ác”. Địa ngục còn có tên gọi là “Cõi Diêm La”, do Diêm Vương thống quản. Ở cõi Diêm La có 10 vị vua cai quản, mỗi vị vua có một thần điện tạo nên “thập điện Diêm Vương” có nhiệm vụ phán xét, xem người chết lúc còn sống tại thế gian phạm vào tội lỗi gì để có hình phạt thích đáng.

Nếu sinh thời, người đó luôn “hành thiện tích đức”, lập nhiều công đức được trở thành thánh thần hoặc chuyển sinh thành người kiếp sau được hưởng phước báo. Nếu người đó sinh thời hành ác, làm điều thất đức sẽ bị đọa xuống Địa ngục, chịu đủ các loại trừng phạt hoặc cuộc sống kiếp sau sẽ vô cùng tồi tệ, đau khổ. Đây chính là luật “nhân quả” mà Phật pháp khuyên răn người đời “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Như thế đủ biết, khi còn sống có thể che giấu để thoát luật pháp thế gian, nhưng khi chết rồi thì không thể thoát khỏi đền tội. Vì thế, trong luật nhân quả nói rằng: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” (lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt) là như vậy!

Các tội nhân đại gian, đại ác sau khi chịu những hình phạt cực kỳ ghê gớm, sẽ được giải đến “thập điện” cho đi đầu thai. Những người được đi đầu thai đều được giao cho Thần Mạnh Bà đến “Thủ Vong Đài” cho ăn bát canh quên lãng để quên hết những chuyện kiếp trước. Linh hồn chuyển sinh thành nam hay nữ, sống thọ hay chết yểu, giàu sang hay nghèo hèn. Những con quỷ có nghiệp ác sẽ bị chết yểu ngay trong bào thai. Hết kỳ hạn trở lại làm người ngắn ngủi ấy thì đầu thai vào nơi chốn sống bần cùng, nghèo đói hay tái sinh thành súc vật như heo, trâu, bò, chó…

Qua đó, đã chứng minh cho thấy chuyện “âm phủ” là có thật, muốn nhắn nhủ, khuyên bảo con người trên thế gian thấy đó mà làm gương, nhắc nhở người đời cái đạo lý muôn đời: “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ”.  

LÝ GIẢI CHUYỆN ĐỘNG VẬT ĐẺ RA NGƯỜI GÂY XÔN XAO DƯ LUẬN:

HEO ĐẺ RA NGƯỜI Ở BÌNH PHƯỚC: Tháng 10/2012, nhiều người dân ở Bình Phước, xôn xao về việc con heo của vợ chồng chị Thị Khoai, dân tộc Stiêng ở ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước sinh được một con heo con có hình dạng giống trẻ sơ sinh. Theo lời của chị Khoai, con heo con được gọi là giống con người, bởi nó có hình hài giống một đứa trẻ sơ sinh. Lúc sinh ra, con heo này chừng 1kg. Đầu tròn, toàn thân không có lông, da trơn, lưng rất thẳng. Con heo có hình thù giống đứa trẻ, được vợ chồng chị đem vào ủ ấm. Tuy nhiên, chỉ được vài giờ sau khi sinh, nó đã chết.

Tôi xin lý giải chuyện heo đẻ ra người ở Bình Phước là chuyện có thật, nó cũng giống như câu chuyện con cừu mặt người ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã nghe câu chuyện heo đẻ ra người từ lâu, một con heo con có hình mặt người. Câu chuyện này do cậu mợ tôi kể lại:

“Tháng 3/1983, tôi được trả tự do, rời khỏi trại tù cải tạo ở Miền Bắc XHCN trở lại miền Nam. Sau năm lần bảy lượt vượt biển thất bại. Tháng 7 năm đó, tôi có đến tá túc gia đình gia đình cậu mợ Hai của tôi ở huyện Tân Lược, quận Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Cậu mợ tôi lúc đó đã ngoài 70 tuỏi, sống đơn giãn trong một gian nhà lá ven dòng sông Hậu. Cậu Hai tôi ngoài việc lo mùa màng, ruộng rẫy, thì giờ rỗi rãi là đánh bắt cá ven sông Hậu. Mợ tôi thì lo chăm sóc một bầy heo 4 con, trông đó có một con heo nái, kinh tế gia đình cũng tương đối dễ chịu. Tôi nghe mợ Hai kể chuyện kinh dị này:

Cách đây 2 năm, vào một buổi tối, sau khi cơm nước xong, cậu tôi nằm đu đưa tên võng, đọc báo, còn mợ tôi ngồi trên cái chõng tre vá mấy bộ đồ cho cậu. Bỗng nghe tiếng con nái kêu hơi khác thường trong chuồng phía sau nhà. Mợ tôi nói với cậu:

-“Ông à, tôi nghi con nái của mình sằp đẻ rồi đó!”

-“Được rồi, để tôi ra ngoài chuồng coi xem sao.”

Nói xong, cậu bỏ tờ báo xuống bàn, đốt cây đèn dầu, mở cửa nhà sau đi ra chuồng. Một lát sau cậu Hai trở vô nói với mợ:

-“Bà nói đúng đó! Chắc tối nay con nái nhà mình sẽ đẻ,” cậu tôi nói. “Tôi hy vọng, con nái nhà mình sẽ đẻ một lứa 9 hoặc 10 con thì tốt quá! Tôi định để lại chừng 3, 4 con để nuôi, số còn lại nuôi vài 3 tháng cho nó lớn rồi đem bán”.

-“Thôi, đem bán nó uổng lắm! Để tui nuôi hết cho, ông đừng lo!” mợ tôi nói.

-“Ừ, cũng được! Chừng nào bà kham không nỗi thì đem bán bớt vài con cũng không muộn,” cậu tôi nói. “Thôi, bây giờ tôi đi ngủ. Khi nào con nái kêu đẻ thì bà đánh thức tôi vậy nghen!”

Nửa đêm về sáng tối hôm đó, trời trút cơn mưa dữ đội, sấm sét nổ vang trời. Mợ Hai tôi đang ngồi nhai trầu bổm bẻm, nhìn ra ngoài sân, bỗng mợ tôi giật mình, sợ điếng hồn vì thấy 2 tên quái vật đầu trâu mặt ngựa, tay cầm cây đinh ba, dẫn một đám 9 tên tội phạm, chân bị xiềng xích, kéo lê loảng xoảng đi ra thẳng ra ngoài chuồng heo. Mợ tôi nghe một trong hai tên quỷ đầu trâu mặt ngựa, hét lớn giọng: “Mẹ tụi bây đó! Chui vô đi!”.

Mợ tôi hoảng quá, không dám ra ngoài chuồng. Chờ hơn hai tiếng đồng hồ sau đó, bà mới đánh thức cậu dậy, đốt đèn cùng đi ra chuồng coi việc gì đã xảy ra. Mợ tôi giựt mình thấy con nái nằm trong chuồng đang cho 9 con heo con bú. Cậu tôi bèn bế con đầu đàn lên coi. Bỗng tay chân cậu Hai bủn rủn, đưa nó sát vào ánh đèn dầu coi cho rõ. Con heo nầy có bộ mặt người giống y chang Bác Hồ vĩ đại, có thêm mấy cái sợi râu dưới cằm nữa thấy mới ghê. Cậu Hai tôi sợ quá nói với mợ:

-“Việc này phải giữ bí mật, đừng để lộ ra ngoài, bà con bu lại xem là chết cả đám,” cậu nói. “Sáng mai tôi đào hố đem chôn phi tang xác của nó!”

-“Ông nói cũng phải, để bà con đồn rùm lên heo nhà mình đẻ ra Bác Hồ là tụi UBND huyện Tân Lược vào cuộc, họ sẽ bắt tội mình bôi bác ông Hồ là mình đi tù dễ như chơi!”

Sau đó, mợ tôi mới kể lại chuyện bà thấy 2 tên quỷ đầu trâu mặt ngựa, dẫn 9 tên tội phạm vào chuồng heo và phán: “Mẹ tụi bây đó chui vô đi!”. Vì vậy, mà cậu mợ Hai quyết định bán hết bầy heo con này cho mối lái.

                                                                    oOo

                                                                                                                                                                                                                                                  

Chuyện mới xảy ra cách đây vài năm. Tại bệnh viện Chợ Rẫy cũng có một trường hợp người chết bỗng sống lại tới 2 lần. Đó là cụ T. quê quán ở tỉnh Bến Tre, 72 tuổi. Ông kể lại rằng, khi hay tin tôi chết đi sống lại trong nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy, bà con lối xóm trong tỉnh Bến Tre kéo tới nườm nượp nhà tui để hỏi:

-“Cụ thấy gì ở dưới âm phủ?”

-“Ở dưới âm phủ bây giờ vui lắm bà con ơi! Hoàn toàn khác hẳn với lần đầu tiên tui đi xuống dưới đó!” cụ T. nói nửa đùa, nửa thật.

Nghe cụ nói, bà con sửng sốt, hỏi:

-“Con người lúc sống làm nhiều điều tội ác “trời không dung, đất không tha”. Lúc chết đi, linh hồn phải bị đày xuống 10 tầng địa ngục cho quỉ sứ hành hình: móc mắt, cắt lưỡi, lột da, cưa hai nấu trong vạc dầu sôi…Tại sao cụ nói ở dưới âm phủ bây giờ vui lắm là vui làm sao mới được chớ?”

Cụ T. cười nói:

-“Dĩ nhiên là như vậy rồi, nhưng hồi đó khác bây giờ khác! Chính mắt tôi thấy Bác Hồ và toàn ban lãnh đạo ĐCSVN như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt…đã làm một cuộc “cách mạng” đảo chánh cung đình hoàn toàn thành công, lật đổ chế độ phong kiến của Diêm Vương. Từ khi chính quyền dưới địa phủ về tay nhân dân, Bác Hồ giờ giữ Chủ tịch nước, Trường Chinh giữ chức Tổng Bí Thư Đảng, Phạm Văn Đồng tiếp tục giữ chức Thủ tướng chính phủ, Lê Duẩn làm quân sư quạt mo”.

-“Bác Hồ và Đảng ta có bắt Diêm Vương và bọn “đầu trâu mặt ngựa” đi học tập lao động cải tạo không vậy cụ?” một người khác hỏi.

Cụ T. gật đầu, nói tiếp:

-“Từ khi chánh quyền về tay nhân dân, bọn cô hồn các đảng dưới 10 tầng địa ngục hoàn toàn được giải phóng. Bác Hồ đặt tên nước là “CHXHCN SIDA Việt Nam”: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc””. Trư Bác Giới được Bác Hồ tôn vinh là “thần trí tuệ”, cờ búa liềm được thay thế bằng cái “bừa cào” của Lão Trư, để cào hốt tài sản của dân chúng có tốc độ hơn. Còn lá quốc kỳ có in hình con “thỏ đế” thay thế cái ngôi sao vàng. Bác Hồ còn lấy bản nhạc trong phim bộ Hồng Kông “Tây Du Ký” làm quốc ca để cả bọn tha hồ làm trò khỉ”.

Cụ T. hớp một ngụm nước trà lấy giọng, nói tiếp:

-“Vì vậy, ở dưới âm phủ bây giờ vui quá xá là vui: hút, chích xì ke ma túy, ngáo đá thả giàn, đĩ điếm đi đầy đường, hộp đêm vũ trường, ôm 36 kiểu từ cà phê ôm, bia ôm, ngủ ôm…quán nhậu mọc lên như nấm. Cướp của, giết người xảy ra hàng ngày. Cán bộ, đảng viên ăn hối lộ công khai. Lê Đức Thọ bây giờ làm trùm xã hội đen,” tui quên nói cho bà con một tin vui nữa. “Ở dưới âm phủ bây giờ mới khai trương một “Ngân Hàng Nhà Nước” CHXHCN SIDA Việt Nam, mỗi tờ giấy vàng bạc loại hàng mả, đốt xuống cho thân nhân ở dưới âm phủ xài. Họ đem giấy vàng bạc này đến ngân hàng đổi thành tiền Hồ theo thời giá hiện nay, 1 tờ giấy vàng bạc ăn 10.000 đồng tiền Hồ.”

-“Có phải cụ nhờ Bác Hồ cải tử hoàn sinh không?” một cụ già hỏi.

Cụ T, nghe hỏi, cười ngất, nói:

-“Làm gì có chuyện đó chớ,” cụ T. nói tiếp. “Lúc Bác Hồ ra mắt, trình làng Bộ Chính Trị/ TƯ/ Đảng và Nhà nước CHXHCN SIDA VN. Trong bài diễn văn, tôi nghe có đoạn đồng chí Trường Chinh kêu gọi: “Hởi các đồng chí, đồng bào ở dưới 10 tầng địa ngục, phải cố gắng “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lên xã hội chủ nghĩa” để bắt kịp ở trên đó, vì các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Phúc Niểng và Nguyễn Thị Kim Ngân không thể bắt cả nước giậm chân chỗ để chờ dưới này được đâu!” Còn Lê Duẩn khẳng định: “Chỉ cần một hoặc hai kế hoạch ngũ niên là CHXHCN SIDA VN sẽ bắt kịp Congo!”.

Cụ T, thở dài, luyến tiếc nói với bà con lối xóm:

-“Đời sống của nhân dân ở dưới âm phủ, sướng gấp mấy lần ở trên nầy! Biết vậy, tui thà ở dưới âm phủ luôn còn sung sướng hơn là sống trên này gấp nhiều lần! Tệ đoan xã hội trên này nhiều gấp 10 lần dưới âm phủ”.

Một chiến dịch đang được Đảng & Nhà nước CHXHCN Việt Nam đang âm thầm khai triển, đưa hình tượng Hồ Chí Minh lên các điện thờ, xây dựng các tượng đài tốn kém để chuẩn bị bầu không khí tín ngưỡng dân gian mới. tôn giáo đó gọi nôm na là “ĐẠO Ù Ù” đang thành hình, vì khi còn sanh tiền Bác Hồ khoái hành lạc với con nít bằng kiểu này lắm, vì Bác Hồ mắc chứng bệnh ấu dâm mãn tính.

Được biết, Hồi giáo cấm ăn thịt HEO, Ấn giáo cấm ăn thịt BÒ, thì Hồ giáo cấm ăn thịt TÔM, vì tôm là loại sinh vật đội cứt ở trên đầu, nên con tôm được ĐCSVN tôn vinh là “đỉnh cao trí tuệ” của Trọng Lú, Phúc Niẻng chồn lùi Nguyễn Thị Kim Ngân !!!

 

    NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

               10/11/2018

 © Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.

      © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT