DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Ào ào một cuộc đổi thay_BS.Trần Xuân Ninh .

E-mail Print

                                       Résultats de recherche d'images pour « Người dân đang thách đố lực lượng cảnh sát công an đang chặn người dân đi biểu tình. »

Ngày 2 tháng 7/2018 trên mạng giang hồ điện tử thấy truyền đi một bản tin đề ngày 1 tháng 7 nói về một cuộc biểu tình lớn ở Sài gòn. Kèm theo những lời lẽ phấn khởi mô tả tiếng một phụ nữ lanh lảnh hô “China” và đông đảo đáp theo hưởng ứng “get out”.  Người tò mò theo rõi thì sẽ thấy là quả đúng như thế với đám đông đảo biểu tình đa số là người trẻ mang biểu ngữ chống dự luật đặc khu.  Có hình nhà thờ Đức bà Sàigòn. Loáng thoáng cảnh sát áo vàng đứng giữ trật tự, không có thái độ gì thù nghịch. Lại thấy có hai người Mỹ già cao lớn nói tiếng Việt đứng quan sát. Một ông sư trẻ đi trong đám biểu tình được vài người đi quanh che ô lớn cho khỏi bị nắng.  Nhiều người biểu tình mang cờ Mỹ nhỏ. Nhiều người khác mang cờ Mỹ có hình ông Trump. Có người phụ nữ đứng cạnh một thùng nước đề “trà đá miễn phí” cho người biểu tình uống. Quả là những hình ảnh mà người từ xa chống quyết định sang nhượng 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cho TC hả dạ sung sướng. Vì trước sự phản đối rộng rãi của quần chúng như thế, không thể không nghĩ rằng chế độ có thành tích bán nước phản dân từ hội nghị Thành Đô ngày càng hiển lộ rõ ràng bởi thực tế phũ phàng hiến dâng đặc khu,  khó có thể tồn tại lâu. Nhưng người có một chút đầu óc sẽ thấy nẩy ra nhiều câu hỏi.

Thứ nhất, tại sao giữa đất Việt Nam, lại có một đám đông đảo người chống  việc nhà nước lập 3 đặc khu quan trọng nhất nước giao cho TC mà tay cầm cờ Mỹ? Chẳng lẽ họ là người Mỹ gốc Việt? Không thể là như thế, vì loại người này nếu có về VN bây giờ thì không mấy ai làm gì khác hơn là lo chuyện gia đình, xây mồ mả, thăm bà con,  bồ bịch, bạn bè, hội ngộ ăn uống, hay buôn bán…

Có những người cầm cờ Mỹ có hình ông Trump ở giữa làm cho người ta nghĩ đây là những người Mỹ gốc Việt ở Mỹ theo đảng Cộng hòa và ủng hộ ông Trump  trong một cuộc tiếp xúc quần chúng  của ông Trump. Những hình ảnh này giúp gì cho việc chống luật đặc khu? Hay là chi tạo cho khán giả ấn tượng đây là những người Việt bảo hoàng hơn vua, nghĩa là thích ông Trump hơn người Mỹ cho nên đi đâu cũng ôm hình ông theo.  Và hoang tưởng rằng nước Mỹ và ông Trunp cũng chống dự luật đặc khu như họ!

Thứ hai, tại sao biểu tình chống dự luật đặc khu nhượng cho Tầu giữa một đám đông người trong nước mà lại hô khẩu hiệu tiếng Anh? Tại sao không hô tiếng Tầu cho người Tầu hiện không thiếu gì trong nước bây giờ nghe? Tại sao không hô tiếng Việt cho người Việt nghe? Hoặc nếu cần thì hô cả ba thứ tiếng Việt Anh Hoa? Thí dụ Trung Cộng ! Xéo khỏi VN! Hay là muốn tránh chữ Cộng vì mình cũng là Cộng thì tại sao không dùng “Trung nhân”, hay (“Hoa Nhân”), Cút đi! ?

Suy nghĩ tiếp thì có thể  thấy là phim video là được chắp vá. Và  nhiều phần là như thế bởi vì ngày nay kỹ thuật số điện tử phát triển khiến việc làm video giả không còn là chuyện khó khăn. Và bởi vì người theo rõi các video những cuộc biểu tình rộng rãi khắp nước chống quyết định nhượng đặc khu 99 năm cho Tầu đã thấy một số hình ảnh quen thuộc này rồi, từ những cuộc biểu tình bắt đầu ngày 9 tháng 6/2018. Vậy thì ai chắp vá? Có thể là bô máy tuyên truyền CS với phương tiện tiền bạc cũng như nhân sự không thiếu. Mà mục đích là để lố bịch hóa, từ đó cô lập hóa những cuộc biểu tình chống đối dự luật đặc khu. Và tạo ấn tượng  nơi quần chúng VN rằng đây là một lũ tay sai Mỹ, là những người do Mỹ thúc đẩy. Cũng có thể là của những thành phần gọi là đấu tranh, để mà làm “lên tinh thần” người gọi là chống Cộng, bởi có ông Trump và nước Mỹ đàng sau. Nếu mà tinh thần người chống Cộng lên thật vì thế thì có thể nói là hơi buồn cho tương lai đấu tranh kiểu này. Bởi vì cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh của người Việt nam, vì đất nước Việt nam, cho dân tộc Việt Nam. Không phải là cuộc đấu tranh của Mỹ chống Tầu hay là của Tầu chống Mỹ.

Tại sao? Tại vì nhìn lại lịch sử Việt Nam bên cạnh áp lực bành trướng của Tầu, qua các triều đại Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Việt nam giành lại được độc lập tự chủ, và tồn tại, không phải là vì có nhờ một nước ngoài nào. Mặt khác, trong lịch sử  cận đại và hiện đại, tất cả những giúp đỡ ngoại quốc đều sau chót dẫn đến thất bại. Hãy kể Nguyễn Ánh (Gia Long) với tham vọng lập lại nhà Nguyễn bị tiêu diệt năm 1777, đã lưu vong sang Thái Lan, giúp vua Xiêm dẹp nội loạn. Để trả lại công này mà cũng nhằm bành trướng ảnh hưởng, vua Thái đã giúp cho Nguyễn Ánh mấy chục ngàn quân cả thủy lẫn bộ để đánh Nguyễn Huệ. Nhưng đã bị đại bại ở Rạch Gầm Soài mút (Mỹ Tho) năm 1785, và ngưng luôn mọi giúp đỡ cụ thể khác sau đó. Cụ Phan Bội Châu tính quay sang nhờ Nhật  giúp đỡ đánh Tây, nhưng đã thất bại, vì sự giúp đỡ nếu có phần nào ở một giai đoạn, thì chỉ là vì trong khuôn khổ chiến lược lớn của Nhật. Cho nên cụ Phan Bội Châu đã thất bại khi Nhật đổi đối sách với Pháp. Năm 1948, Pháp giúp thành lập chính phủ Quốc gia gồm Bảo Đại và những nhân vật đảng phái Việt Nam bị Việt Minh Cộng sản Việt Nam truy sát, dưới danh nghĩa chống Cộng sản. Nhưng đã bỏ chiến lược này khi thấy không kham nổi trước sự tham dự tràn ngập của lực lượng Trung Cộng hỗ trợ cho Hồ chí Minh Võ Nguyên Giáp ở Điện Biên Phủ năm 1954 để bành trướng Cộng sản. Mỹ giúp xây dựng Việt Nam Cộng hòa không phải vì lòng tốt giúp người Việt nam nạn nhân Cộng sản mà vì yêu cầu chiến lược tiền đồn chống Cộng, ngăn sự sụp đổ “domino”  của các nước tiểu nhược trước chính sách bành trướng Liên sô Trung Quốc. Mỹ  đã bỏ VNCH cũng như khối liên phòng Đông Nam Á vì TC không còn là mối đe dọa cho an ninh chính trị Mỹ nữa cũng như không cần duy trì thế giới tự do làm gì tốn kém trong khi có thể làm ăn với các nước Cộng sản, bắt đầu là vài nước Đông Âu. Ngay cả tại thành trì Liên sô vĩ đại phát triển trên sự cuồng tín chủ nghĩa Mác Lê  ở các nước lạc hậu nhược tiểu như Việt Nam, Gorbachev đã bỏ VC cái đùng, khi đang thi hành nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, khiến toàn ban lãnh đạo từ Phạm Văn Đồng tới Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười đã phải dắt díu nhau sang Thành Đô cúc cung tạ tội, xin làm tôi tớ. Và kết quả là VN như bây giờ.

Việt Cộng, vì những chính sách phản dân hại nước vừa lược kể, đã phải bám vào huyền thoại đánh Pháp, chống Mỹ để tồn tại suốt mấy chục năm. Nhưng huyền thoại này đã bị phá từng phần, sau những âm thầm nhượng đất, dâng biển và sang nhượng vô số mảnh lớn nhỏ khác rải rác từ Nam chí Bắc, từ đồng bằng ven biển đến rặng Trường Sơn và cao nguyên vùng biên giới giáp Lào, cho Tầu . Đến nay thì bản chất phản dân bán nước đã hiện rõ với  sự cho thuê dài hạn 99 năm ba đặc khu mà mọi giải thích, ngụy luận đã không thể thuyết phục được tuyệt đại đa số người dân Việt bình thường, từ trẻ đến già, khi thấy các cộng đồng Tầu đủ loại đã tràn ngập từ Bắc chí Nam.

Nhân chuyện đặc khu Vân Đồn này, lại nhớ chuyện trận Vân Đồn ngày xưa giữa Trần Khánh Dư với quân Nguyên. Thuyền quân Nguyên đã tràn qua Vân đồn, nhưng sau đó Trần Khánh Dư đã phản công làm cho thủy quân  Nguyên thất bại tại đây, lương thực không tới nơi cho đại quân đã chiếm  nhiều vùng đất Việt, dẫn tới sự sụp đổ của lực lượng Thoát Hoan. Cái khác là ngày nay mô thức cho thuê 99 năm đã được đẩy mạnh từ Quảng Ninh với Phạm Minh Chính đang giữ chức trưởng ban tổ chức Trung Ương Đảng đầy quyền lực và một giàn lãnh đạo đã mạnh tay mạnh miệng nhờ dựa vào thế lực Tầu ban phát từ sau hội nghị Thành Đô.

Tương quan lực lượng  rất chênh lệch. Một bên rất yếu vật chất là tuyệt đại đa số dân chúng tay không,  nhưng ý thức được rằng là đã mất tất cả, đã bị lường gạt và phản bội,  làm công ở đợ và  bị khinh rẻ bạo hành ngay trên đất nước mình.  Bị xử dụng như những nô lệ, những con vít, những bánh xe răng cưa trong cỗ máy sản xuất ra tiền cho các chủ ông si sô sì sồ. Bên kia là nhóm lãnh đạo chế độ tay sai bán nước, có đầy đủ phương tiện trấn áp để phục vụ những chủ ông tài phiệt mở sòng bài đĩ điếm và buôn bán trên sức lao động của họ, và xử tội họ khi cần.

Cái yếu căn bản của  chế độ là đa số giới quyền lực sẵn sàng chạy khi gặp khó khăn, với tiền của đã chiếm đoạt của đất nước. Cái yếu của giàn công cụ đàn áp là chỉ hành động như những cỗ máy bị bấm nút. Tâm trạng này lộ ra trên nét mặt ngại ngần của những cảnh sát cơ đông có nhiệm vụ khống chế những người biểu tình là cha mẹ, anh em họ hàng mình trong tình trạng khộng còn biển để đánh cá, không còn ruộng để cầy, không còn nhà để ở, mà có người trong tuyệt vọng đã đứng yên cho xe ủi đất cưỡng chế cán lên.  

Tương lai mỗi người, mỗi gia đình  và đất nước sẽ tùy thuộc ở chọn lưa thái độ:  Cầu nguyện “Xin ơn trên phù hộ chúng con”. Hay đứng yên để được chôn vùi dưới đất ruộng ông bà mình, dưới bánh xe ủi đất là cỗ máy kiếm tiền cho tài phiệt điểu khiển bởi một tên tài xế vô nhân.  Hoặc là nhẩy lên xe lôi cổ tên tài xế vất nó xuống dưới xích sắt bánh xe.

Không biết được. Nhưng đã có người, như Võ Hoàng, thi sĩ và chiến sĩ, chọn thái độ viết thành mấy câu thơ ngắn ngủi trước khi quyết định “về bên kia ta dựng lại xóm làng’ với những “những con người chân thép tay gang”

Để đất nước và dân tộc có một ngày:

“Ào ào một cuộc đổi thay

Bài ca dữ dội một ngày rền vang”

 

Bác sĩ Trần Xuân Ninh

Ngày 6 tháng 7/2018

Bài Do GS Khánh Vân chuyễn .

 © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây. 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT