DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Mưa Xưa, Mưa Nay_Bạch Liên (Pulau BiDong) .

E-mail Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                       
 
             Mưa Xưa, Mưa Nay  
 
 
Sài Gòn mưa ngập thành sông
 
Nhìn qua biển rộng chạnh lòng xót xa
 
Xe nằm chết máy hằng hà
 
Người cong lưng đẩy về nhà lạnh run
 
Có người té quỵ uống bùn
 
Nước đầy rác rưởi hang cùng tuôn ra
 
Thấm vào thực phẩm tan nhòa
 
Bao nhiêu vi khuẩn dần dà lây lan
 
*
 
Sài Gòn nước cống dâng tràn
 
Vì sao hòn ngọc ngày càng điêu linh ?
 
Trẻ quê từng bước rung rinh
 
Đi qua cầu khỉ gập ghình cheo leo
 
Trời mưa trơn trợt cây kèo
 
Học trò té nước như bèo đong đưa
 
Mưa nay quá khác mưa xưa
 
Mưa nay ngập lụt, mưa xưa vui đùa 
 
                    Mưa Xưa
 
    Thuở xa xửa xa xưa, thời tôi còn cắp sách ầu ơ đến trường Tiểu Học, năm năm ngây thơ học vẽ chữ i tờ chắc chắc là có nhiều ngày tan trường trong cơn mưa tầm tã. Ngày ấy, trẻ con nào cũng thích tắm mưa nên khi thấy mưa xuống mà mình đang trên đường tình tang về nhà, đứa nào cũng khoái chí cười vui biết mấy.
 
    Những con đường hẻm có nhiều máng xối chảy ầm ì luồng nước khá mạnh nên nhóc con xúm xít chen chân vào khối nước tung toé này hầu mong được đứng trong cái ao tạm bợ chỉ kéo dài ngắn ngủi khoảng vài phút cho thỏa lòng vui sướng. Tôi mãi nhớ, mấy ngày mưa dầm xối xả cũng không làm sao tìm ra được những dòng nước dâng cao khoảng chừng một thước. Đó là cơ hội quí hiếm cho trẻ thơ trong xóm, trong đó có tôi, tưởng tượng đó là dòng sông ngọt ngào để cùng nhau tắm mưa, quậy phá cho đã thèm.
 
                  Mưa Nay
 
    Sau mấy mươi năm xa Sài Gòn yêu dấu, tin tức nhạy cảm trong thành phố Sài Gòn bên kia trời một nửa, cái nôi chào đời của tôi, chạy tràn lan ra nhiều hình ảnh mưa Sài Gòn lụt lội quá là tội nghiệp.  Nước cống rãnh đầy rác rưởi lềnh bềnh làm chìm ngập góc phố kỷ niệm, đã một thời được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Người và xe lặn hụp trong dòng sông tức tưởi trào dâng, lòn lách tắm ướt nhà cửa và đồ vật trong tận hang cùng ngõ hẹp. Xe chết máy đông nghẹt nên chủ nhân hết xí quách vì quá mỏi mệt. Mọi người phải lom khom ì ạch đẩy bộ về nhà. Nửa thân người và nhất là dưới hai cái ống chân ngâm chìm lĩm toàn bộ trong mực nước cao tới thắt lưng. 
 
    Hôm qua tôi nghe một cô gái than vãn trên livesteam từ Sài Gòn. Cô bảo: “Nước ngập lên tới phần ngực vì cô hơi nhỏ con, lạnh quá mà còn gắng sức đẩy xe nên về nhà cô bị cảm lạnh luôn.”  Trong lúc loay hoay đẩy xe và chống lại sức mạnh của luồng nước ngược chiều, cô này bị trượt ngã té úp mặt xuống dòng sông lầy lội giữa thành phố bức tử bị đổi tên.  Cô đã chệnh choạng sặc sụa uống đầy bụng nhiều cụm nước dơ chứa vi khuẩn từ rác bẩn nên cổ họng có vấn đề. Tiếng nói khàn khô vì sưng đỏ rất khó chịu..
 
 
Mưa xưa tôi mãi nhớ
 
Nhóc con tuổi dại khờ
 
Bên mái hiên chen tắm
 
Thương quá kỷ niệm thơ!
 
*
 
Mưa nay ngập đường xá
 
Người, xe lội bơ phờ
 
Trong dòng sông giữa phố
 
Sài Gòn hết mộng mơ!
                                                                          
 
 
                                                                                           June 2018

    © Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.

      © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam  

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT