DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Tìm Hiểu Lễ Phục Sinh_BS.Nguyễn Tiến Cảnh .

E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Image result for Hinh lễ Phục Sinh

     Lễ Phục Sinh theo truyền thống mà hiện nay chúng ta mừng phải chăng đã bỏ mất ý nghĩa thực của câu chuyện về Chúa Giesu Kito? Lễ Phục Sinh có nói lên cho bạn biết những điều liên quan đến cuộc sống, sự chết và sống lại của Chúa Kito không?

     Chính cái tên EASTER cũng không có nghĩa là Chúa Kito SỐNG LẠI như bạn vẫn thường nghĩ và tin. Tiếng Easter -xét về nguồn gốc- là từ tên một nữ thấn mùa gặt, nữ thần (của sự) phì nhiêu, nữ thần mùa xuân và bình minh mà người dân thời thượng cổ đã tôn thờ. Vào internet online bạn có thể dễ dàng thấy những con thỏ Phục Sinh, những cái trứng sơn xanh đỏ tím vàng, bánh ngọt hâm nóng hình thánh giá và thánh lễ buổi sáng lúc mặt trời mọc. Người ta mừng lễ Phục Sinh bạn tưởng là theo kiểu mới nhưng một phần là theo những tôn giáo cổ trước thời Chúa Giesu Kito. Họ đã thực hiện như vậy từ lâu lắm rồi. Họ không làm theo Kinh Thánh và lời Giáo Hội chỉ dạy!

     Việc đó đối với bạn, có thể không quan hệ, miễn là những thực hành đó có mục đích tôn thờ Chúa Kito là được rồi. Nhưng dù sao cũng nên nghĩ lại và đặt vấn đề tại sao chúng ta mừng Lễ Phục Sinh? Giáo Hội còn nhắc nhở chúng ta là phải xưng tội ít nhất mỗi năm một lần vào mùa Phục Sinh.

NHỮNG TIÊN TRI GIẢ XUẤT HIỆN

     Giáo Hội do Chúa Giesu thiết lập đã nói rõ ràng là chúng ta phải thờ lạy ai và thờ lạy thế nào. Nhưng thời gian qua đi, mọi sự đã thay đổi. Nhiều Kito hữu đã thắc mắc không hiểu tại sao nhiều hình thức giảng huấn của thời sơ khai đã bị bỏ qua không thi hành?

     Tại sao lại để xẩy ra như vậy? Con người tự nhiên có khuynh hướng hay quên. Thời Giáo Hội sơ khai, các tin hữu đã thực sự tin vào giảng huấn của chúa Giesu và các tông đồ. Nhưng rất sớm, vào thời các tông đồ bắt đầu thiết lập giáo hội sơ khai đã xẩy ra tình trạng tiên tri giả, thầy dạy giả xuất hiện và xâm nhập vào Giáo Hội. Thánh Phaolo đã cảnh cáo các tin hữu ở Tiểu Á (Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ) là các thày dạy giả này đang ve vãn tín hữu bằng một loại Phúc Âm giả hiệu (Gl 1:6). Ông Phero cũng cảnh báo về những loại thày dạy này lẫn lộn trong các tín hữu để lén lút mang vào những lạc thuyết phá hoại, từ chối cả Thiên Chúa là đấng đã cứu rỗi họ (2Pr 2:1).

     Dần dần qua tháng năm sau khi các tông đồ đã qua đời, nhiều giảng huấn khác bắt đầu xuất hiện. Sự thật về cái chết và phục sinh của Chúa Giesu bị bóp méo và tục hóa.

THÁNH PHERO ĐÃ CẢNH CÁO CHỐNG LẠI VIỆC THAY THẾ SỰ THẬT VỀ CHÚA GIESU BẰNG CÂU CHUYỆN THẦN THOẠI CỦA DÂ NGOẠI VÀ NHỮNG GIẢNG HUẤN SAI LẠC

     Thánh Phero đã báo động cho các thành viên của Giáo Hội biết cái nguy hiểm là chúng từ chối “Chúa Giesu là đấng đã chuộc họ” về từ tội lỗi. Ngài cũng chống lại việc thay thế sự thật về chúa Giesu bằng những chuyện thần thoại của dân ngoại và những giảng huấn sai lạc. Dù ngài đã cảnh cáo rõ ràng như vậy mà dân chúng vẫn không nghe.

     Vậy, những điều chúng làm về lễ Phục Sinh là gì?

     Danh từ EASTER do từ câu chuyện cổ tích về một vị thần ở Babylon tên TAMMUR. Câu chuyện Tammur là trung tâm của thế giới dân ngoại, và là trọng điểm của lễ Easter.  Đây là một câu chuyện vòng tròn về đời sống không bao giờ kết thúc, chẳng có ý nghĩa, chẳng định hướng và mục đích gì cả. Dân Babylon xưa tin rằng Tammur mỗi năm chết một lần rồi sống lại vào mùa xuân năm đó do một nữ thần tên ISHTAR.

     Từ Easter cuối cùng được tao ra do phát âm từ tên Ishtar của nữ thần giả tạo này. Việc thờ thần nữ này thời đó rất phổ thông và từ Babylon lan xa rộng đến nhiều miền khác ở thế giới thượng cổ. Khá nhiều tập tục mừng lễ Phục Sinh thời nay là do cách thờ nữ thần Ishtar của dân chúng thời thượng cổ.

TẠI SAO CÂU CHUYỆN LẠI XẨY RA NHƯ VẬY?

     Dân chúng đã tin câu chuyện thần thoại về Ishtar này cũng như nhiều câu chuyện khác trong dân gian từ nhiều thế kỷ rồi. Nhiều thập niên sau chúa Giesu và các tông đồ, khi Kito giáo từ Đất Thánh lan rộng ra xa, người dân địa phương bắt đầu pha trộn những chuyện thần thoại này vào câu chuyện Phúc Âm thực của chúa Giesu Kito. Cuối cùng câu chuyện giả tạo thay thế cho câu chuyện có thật.

     Thế là Giáo Hội bắt đầu suy đồi do những giảng huấn giả tạo và sai lầm. Các vị lãnh đạo thời đó cảm thấy việc pha trộn những truyện thần thoại của dân ngoại vào những sự thật của Phúc Âm thì thuận tiện để hấp dẫn, lôi kéo thêm nhiều người về với giáo hội, một loại thực hành gọi là “hòa đồng tôn giáo”, để các ngài có thể nắm quyền lực trên họ. Đây là câu chuyện đang xẩy ra đã được nói tới trong Kinh Thánh.

     Những chuyện thần thoại về Tammur và Ishtar và nhiều thần khác của dân ngoại thực sự nó chẳng là gì đối với việc Thiên Chúa làm để cứu chuộc nhân loại. Chỉ có Thiên Chúa đến trần gian bằng sương thịt như chúng ta mới có thể mở cửa đi vào ơn cứu độ cho loài người. Mượn đỡ những thần thoại giả tạo của dân ngoại để làm thành câu chuyện có thực về Chúa Kito thì không thể chấp nhận được. Nó vô nghĩa và vô lý.

     Dù vậy, hàng năm người ta vẫn ăn mừng với những cuộc rước và lễ sáng sớm lúc bình minh. Ở Mỹ, việc tuân giữ này khá phổ thông đến độ trỏ chơi dấu trứng và tìm trứng vẫn xẩy ra hàng năm ở sân cỏ trước tòa Bạch Ốc và tại các nhà thờ.

     Người dân còn ăn mặc sang, đẹp, trịnh trọng để đi nhà thờ có lẽ hai ba lần một năm để tham dự  những buổi lễ chính thức. Lễ Phục Sinh trên khắp thế giới là biến cố chính và lớn. Gắn liền với Thứ Sáu Tuần Thánh là một cuối tuần dài để nghỉ ngơi và ăn mừng lễ lớn Phục Sinh.

NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT VỀ LỄ PHỤC SINH

     Có lẽ bạn nghĩ “tất cả những chuyện thầm kín nấp bên trong đó chẳng quan trọng đối với bạn, bởi vì nó cũng để tôn vinh và thờ lạy Thiên Chúa.”

     Nhưng, nó quan trong đấy! Bởi vì có những điều về Lễ Phục Sinh đã bị bỏ mất. Điều bỏ mất đó lại là Sự Thật! là cách thức để đi tới đời sống vĩnh cửu qua chúa Giesu Kito, Con Một Thiên Chúa.

     Chúa Kito đến với chúng ta bằng xương bằng thịt thực sự và chỉ cho chúng ta cách thức đi vào Vương Quốc Thiên Chúa, qua cái chết và  phục sinh vinh quang của Người. Người đã biến việc đó thành một thực tế huy hoàng, biến chúng ta thành con cái của Thiên Chúa, trong gia đình của Thiên Chúa, được đi vào đời sống vĩnh cửu với triểu thiên vinh quang và danh dự muôn đời.

     Đó là đỉnh điểm của sứ điệp Kinh Thánh gửi cho loài người. Chúa Giesu Kito đã thực sự chết cho mỗi người chúng ta để Thiên Chúa có thể ban đời sống vĩnh cửu cho những ai biết kêu đến Danh Người.. Chúa Kito đã nói những ai thờ phượng Người thì phải thờ phương trong Thần Khí và Sự Thật (Ga 4:24).

     Bạn có muốn thi hành điều mà Chúa Giesu nói không? Bạn cần phải tìm hiểu những điều mà người ta đã bỏ mất trong lễ nghỉ Phục Sinh.

     Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết Tân Ước không nói về Lễ Phục Sinh mà nói về Lễ Vượt Qua (Cv 12:4). Sách Công Vụ tông đồ là sách nói về công việc của các tông đồ và Giáo Hội ở những thập niên đầu tiên thì lại không nói gì về lễ Phục Sinh. Các tông đồ liên tục giảng dạy về việc Chúa Giesu Kito phục sinh, nhưng các ngài chỉ đặt việc đó trong khung cảnh và bản văn của những ngày lễ trọng kính các thánh mà các ngài đã biết và thực hành từ trước rồi.

     Những ngày lễ này là trung tâm đời sống Giáo Hội của Thiên Chúa ở thế kỷ thứ nhất. Theo sách công vụ tông đồ 2:1 thì Giáo Hội được thành lập khi nào? Khi các môn đệ của chúa Kito tụ họp vào ngày Lễ Chúa Thánh thần Hiện Xuống, trong Kinh Thánh gọi là lễ Ngũ Tuần[1]. Sau này, trong công vụ tông đồ, thánh Phaolo ám chỉ những biến cố chính đã xẩy ra trong những ngày thuộc lễ Bánh không men (Cv 20:6). Ngày lễ khác là lễ  xá tội (phải ăn chay) như nói đến trong công vụ tông đồ (Cv 27:9). Ngày Sabbath hàng tuần thì cũng được nói đến nhiều lần và thánh Phaolo đi vào nguyện đường để giảng dạy cho người Do Thái và những tân tòng dân ngoại (Cv 17:2).

     Vào một dịp khác, thánh Phaolo đã nói với giáo hội corinto -một cộng đoàn mà đa số tín hữu là dân ngoại- là phải giữ ngày Lễ Bánh Không Men (1Cr 5:8). Ngài nói bánh không men là “lòng tinh tuyền và ngay thẳng”. Thiên Chúa đã biểu lộ tất cả những lễ này cho dân Người từ nhiều thế kỷ trước, và còn nhắc rõ ràng “những lễ này là lễ của Người” (Lv 23).

     Ngược lại, mừng lễ Phục Sinh thì không thấy có ở những ngày đầu của Giáo Hội. Dĩ nhiên nói về cái chết và phục sinh của chúa Giesu Kito thì chắc chắn phải có trong Kinh Thánh. Nó rõ ràng có liên kết với Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men. Chúa Giesu bị giết, chịu hiến tế làm Chiên Lễ Vượt Qua của chúng ta (1Cr 5:7). Người được mai táng vào ngày Lễ Bánh Không Men năm đó trong ba ngày ba đêm đầu tiên của ngày lễ bảy ngày rồi Chúa Sống Lại. Đoạn Chúa hiện ra với các môn đệ vào buổi sáng sau khi Người sống lại. Và ngày đó là ngày lễ Chúa Giesu Kito dâng hiến hoa quả đặc biệt đầu tiên và được Thiên Chúa Cha chấp nhận như  hoa quả đầu mùa của ơn Cứu Chuộc.

     Tất cả những điều này thì Giáo Hội đã hiễu rõ ràng. Nó là một phần thuộc giáo lý và giảng thuyết của các tông đồ trong những ngày đầu tiên. Nhưng mừng Lễ Phục Sinh thì lúc đó không thấy nói trong câu chuyện.

     Điều mà bạn có lẽ không biết là mừng Lễ Phục Sinh nay được thay thế bằng một ngày nghỉ có nguồn gốc từ chuyện thần thoại của dân ngoại. Bạn đã để mất ý nghĩa tuyệt vời của ngày Lễ Vượt Qua, cái Chết cũng như sự hòa giải và giao hòa của chúa Giesu Kito với loài người. Chúa Giesu phải đau khổ, chịu chết rồi sống lại -một lần thay cho nhiều lần- để con người có cơ hội đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Easter / Phục Sinh đã làm cho sự thật đó bị lu mờ đi

ĐIỀU BẠN CẦN PHẢI BIẾT.

     Bạn cần biết là chúa Kito đã chịu chết -theo Kinh Thánh như Con Chiên Vượt Qua- là để cho ứng nghiệm những lời tiên tri đã nói trước về Chúa Giesu sẽ đến, sẽ chịu đau khổ, sẽ chịu chết và sống lại.

     Bạn cần phải biết là tuân giữ ngày Lễ Vượt Qua và những biểu hiệu / tín điều đã được Chúa Kito thiết lập vào đêm trước khi Chúa chịu chết, là dạy cho chúng ta biết những điều mà đấng Cứu Chuộc đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, rồi sống lại, và lại thường xuyên sống trong chúng ta để chúng ta có đời sống vĩnh cửu.

     Bạn cần phải biết là ngày Lễ Bánh Không Men nói lên những tội lỗi cũ của chúng ta đã tự nó chết đi và trôn vùi cùng với cái chết của Chúa Kito để có đời sống mới cùng với sự phục sinh của Chúa cùng uy quyền của Chúa nơi chúng ta ngày nay (Rm, chương 6). Đó là ngày lễ mà thánh Phaolo truyền dạy cho dân ngoại phải tuân giữ. Ngày Lễ Không Men này là những gì mà chúng ta ngày nay có thể tuân giữ để thực hiện đầy đủ ý nghĩa của sự sống, cái chết, và sống lại của chúa Giesu Kito.

     Bạn cần phải biết là Lễ Phục Sinh hiện nay đã làm mất tất cả ý nghĩa quan trọng của sự thật về đời sống của Chúa Giesu Kito.

HY VỌNG MỘT ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU NHỜ CHÚA GIESU KITO

     Thánh Phaolo đã nói với tín hữu Corinto 1 (1Cr 15:19) là nếu chúa Kito không sống lại hoặc chúng ta chỉ hy vọng nơi chúa Giesu ở đời này thì tất cả chúng ta thật quả đáng thương hại. Phục sinh phải được thể hiện một cách trung thực đúng như Kinh Thánh chỉ dẫn. Không sai lầm, thêm bớt hay đem thần thoại vào biến cố quan trọng này. Sự thật về Chúa Phục Sinh là chìa khóa mở cửa đi đến kết hợp với Chúa Giesu Kito và Thiên Chúa Cha.

     Thánh Phaolo đã nói, “Bây giờ Chúa Kito đã sống lại từ cõi chết và trở thành hoa trái đầu mùa cho những ai còn đang mê ngủ” (C.20). Bởi vì chúa Kito đã chết rồi sống lại và bây giờ hiện còn đang sống, thì chắc chắn là chúng ta có thể đạt được đời sống vĩnh cửu.

     Những gì mà bạn không được biết về Lễ Phục Sinh? Họ không nói cho bạn con đường thật đưa tới đời sống vĩnh cửu qua chúa Kito là Con Thiên Chúa. Lễ Phục Sinh/Easter đã dựa vào một thần thoại sai lạc về một vị thần đã chết, đã sống lại mỗi năm mà chẳng có liên hệ gì tới nỗi niềm hy vọng về đời sông vĩnh cửu của loài người. Pha trộn sự thật về Chúa sống lại với chuyện thần thoại là biến sự thật về Thiên Chúa thành lời nói láo. Phục Sinh mà bắt nguồn từ chuyện thần thoại của dân ngoại thì đương nhiên là một gian dối.

     Bạn hãy đọc kỹ Kinh Thánh, suy niệm những điều Thiên Chúa đã nói cho bạn về đời sống, cái chết và sống lại của chúa Giesu Kito. Thay vì ăn mừng ngày Lễ Nghỉ bắt chước theo thần thoại vớ vẩn của dân ngoại, tại sao chúng ta không mừng lễ như Thiên Chúa đã chỉ bảo chúng ta, ngày lễ đã nói lên đầy đủ ý nghĩa về sự chết và phục sinh của Chúa Giesu Kito được áp dụng hoàn toàn cho chúng ta. Một Lễ Hội đã nói lên sự sống vượt thắng khải hoàn trên sự chết.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh

Fleming Island, Florida- April 2018


[1] LỄ NGŨ TUẦN/Ds:ngày thứ năm mươi.  Nguyên thủy,  lễ ngũ tuần là lễ của nhà nông. Lẽ này kết thúc mùa thu hoạch / mùa màng (.Xh 23:16; 34:22). Sau này Lễ Ngũ Tuần là lễ tưởng niệm Thiên Chúa ban Lề Luật và thiết lập giao ước Xinai với dân. Chính sau ngày lễ thứ năm mươi sau Phục Sinh, chúa Giesu ban Thánh Thần cho các tông đồ. Lễ Hiện Xuống là lễ Ngũ Tuần mới.

       © Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.

      © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam  

Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT