DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Mỹ Đi Với CSVN: Sai Đường, Lầm Người_Vi Anh.

E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Image result for hồ chi minh tội đồ dân tộc
Trong Chiến tranh Lạnh chống CS Liên xô, Trung Cộng, sau Hiệp định Genève 1954, Mỹ vào Việt Nam dễ dàng, đúng đường, trúng người. Vì người Việt Quốc gia ở Miền Nam và 1 triệu đồng bào Miền Bắc di cư vào đang cần chiến đấu chống Cộng sản để bảo vệ chánh đáng đất nước của mình và tự do, dân chủ cho mình. Mỹ thì cần biến Việt Nam Cộng hoà thành tiền đồn ngăn chận CS tràn xuống Đông Nam Á, theo lý thuyết domino của Mỹ và thế chiến lược của Thế giới Tự do. Nhưng Mỹ ỷ giàu mạnh tưởng mình giỏi hơn VN về chiến tranh chống ngoại xâm do CS giật dây và yểm trợ. Mỹ giành làm thay nghĩ thế cho chánh quyền và quân đội VN Cộng hoà, biến Chiến tranh chống CS Bắc Việt của người Việt Quốc gia thành một loại chiến tranh uỷ nhiệm của Mỹ. Viêt Nam Cộng hoà phải trả một cái giá quá đắt trong hai thời kỳ đệ nhứt và đệ nhị cộng hoà. Mỹ cho CS Bắc Việt giữ quân ở Miền Nam theo kiểu gọi hoà bình da beo, cho Mặt Trận Giải Phóng tay sai của CS Bắc Việt ngồi ngang VN Cộng Hoà, do cố vấn An ninh Quốc gia kiêm ngoại trưởng Mỹ là Tiến sĩ Kissinger thao túng, giấu cả tổng thống và quốc hội Mỹ. VNCH bị Mỹ ép khô mực, Quân đội VNCH  bị cúp quân viện,  thiếu đạn dược, xăng dầu, chánh phủ bị cúp kinh viện, VNCH coi như bị trói tay, trói chân. Saigon sụp đổ, tổng thống đệ nhị VNCH từ chức, lưu vong, ôm hận xuống tuyền đài, với  kinh nghiệm máu, nước mắt, núi xương sông máu đồng bào chống Cộng bị Mỹ phản bội.

Hàng trăm ngàn dân quân cán chính bị CS Bắc Việt đày đi tù nơi rừng sâu, núi thẳm, chết đói, chết lạnh. Dân chúng Miền Nam bị CS Bắc Việt đánh tư sản dân tộc, tư sản mại bản, quét sạch nhà sạch cửa, đày đi vùng CS gọi kinh tế mới nhưng thực chất là khu đồng khô cỏ cháy, không nước, không trường, giao thông cách trở. Tổng bí Thư Lê Duẩn của CS Bắc Việt bên gọi là “Thắng Trận” say sưa chiến thắng, tự hào cổ võ đảng viên, cán bộ CS, ‘nhà của nguỵ quân, nguỵ quyền ta chiếm, vợ nguỵ quân nguỵ quyền ta lấy’!

Vì thế hàng hai triệu dân Việt phải  vượt biên, tỵ nạn CS bằng đường biển lẫn bộ. Phải dùng thuyền nan vượt đại dương, chết trên nửa triệu vì cướp Thái lan, gió to sóng lớn. Nhân dân và chánh quyền Mỹ chánh trực bị lương tâm cắn rứt, ra tay cứu khổn phò nguy cho người Việt vượt biên tỵ nạn CSVN.

Theo chánh trị thực dụng Mỹ, không có thù muôn thuở, bạn muôn đời, chỉ có quyền lợi mới miên viễn. Mỹ bình thường hoá ngoại giao với VNCS. Một số viên chức chánh quyền Mỹ và CSVN khuyên người dân Việt, người Mỹ gốc Việt ‘để quá khứ ra sau, hướng về tương lai phía trước’, tức là ‘hoà giải, hoà hợp’ với kẻ thù CS. Nhưng người Việt trong ngoài nước ít ai nghe theo.

Từ khi Mỹ bang giao, giao thương với CSVN, và Mỹ chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương, phải nói chánh quyền Mỹ đã cố gắng lôi kéo CSVN trở lại. Nhưng không kết quả nào đáng kể dù thế nước lòng dân VN cũng thấy cần đi với Mỹ để thoát Trung, thoát cái bóng đè quá nặng của TC, còn ghê gớm hơn cái bóng đè của Trung hoa trong lịch sử 1.000 năm Bắc Thuộc.

Nhưng Mỹ vẫn cứ đi sai đường, chọn lầm người. Mỹ vẫn cứ theo lối mòn cũ, và dễ. Mỹ chọn đi với nhà cầm quyền mạnh (strong government) là CSVN đang thống trị VN, là chuyện dễ thấy vì đi với nhân dân VN phải giúp nhân dân VN tạo  một chánh quyền tự do, dân chủ để có nội lực chống quân Tàu Cộng. Nên bốn đời tổng thống Mỹ, Clinton, Bush, Obama, Trump đến VN mà đâu có vận động được CSVN nhổ một sợi lông chân nào của TC.

Cái đau khổ nhứt của người Việt là bị TC lấy đảo, chiếm biển của VN, thì các chánh trị gia Mỹ ‘cực kỳ’ thực dụng cứ nói Mỹ không đứng bên nào trong các cuộc tranh chấp biển đảo như thị thiềng cho TC xâm lấn vậy. Nhìn cái kiểu càng ngày Mỹ càng làm ăn mạnh với TC thì nghĩ theo Mỹ chống TC là coi như xúi TC hại mình.

Còn cái  kiểu khích tướng VN đứng lên chống TC bằng thơ văn VN của mấy tổng thống Mỹ đến VN nghe thì vui tai nhưng không tác dụng gì, không có ép phê thực tế nào về chánh trị và quân sự. Như TT Obama nhắc lại câu thơ của Lý Thường Kiệt, rằng: "Sông núi nước Nam vua Nam ở." Và hứa hẹn với hai câu thơ trong truyện Kiều, "Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin gọi một chút này làm ghi". Còn TT Trump viện dẫn lịch sử "Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Đó là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn."

Chắc chắn không riêng những người làm chánh trị, ngoại giao, chiến tranh và hoà bình mà người dân thường cũng biết  động lực chánh của nó là quyền lợi, chớ không phải lời hay ý đẹp, văn hay chữ tốt.

Nên không còn lạ gì, không còn nghi ngờ gì nữa, Mỹ đã trở lại VN, muốn dùng VNCS làm tiền đồn ngăn chận TC là đi trật đường, chọn sai người. CSVN đâu có lợi gì nhận một chiến tranh uỷ nhiệm của Mỹ. CSVN đâu có lợi gì bỏ láng giềng gần là TC từng yểm trợ cho CS Bắc Việt gồm thâu cả nước Việt, để chọn kẻ thù xưa là Mỹ từng phản bội đồng minh chí cốt VN Cộng Hoà, nay đang tìm cách làm bạn mớí với CSVN. Còn Mỹ trong khi thế nước lòng dân VN muốn gần Mỹ, thì Mỹ chỉ an ủi bằng khái niệm nhân quyền trừu tượng, mông lung./.(VA)

                        Vi Anh

Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT