DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Liệu Việt Nam có thể tránh được khủng hoảng này không?_Phương Thảo dịch.

E-mail Print

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt nam đánh bại cả Trung Quốc là sự ghen tỵ của châu Á, vì các nước láng giềng đang nỗ lực để đạt tốc độ 7,4% của Việt nam. Điều đó không có nghĩa là các quan chức ở Hà Nội nên ngủ yên.

Bề ngoài, 95 triệu người dân nước này đang thành công: Tốc độ tăng trưởng của Việt nam vượt qua Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Xuất khẩu tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong cả tháng 9 và tháng 8, trong khi hoạt động sản xuất tăng gần 13% trong chín tháng đầu năm 2017. Tuy nhiên, có những dấu hiệu bọt bèo bên dưới. Tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng vọt 20% so với năm trước và cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 34% trong chín tháng cuối tháng Chín.
 


Các nhà quan sát Việt Nam lâu năm biết tình cảnh đối với nền kinh tế tăng trưởng tín dụng trị giá 220 tỷ USD có thể thay đổi nhanh chóng như thể nào. Quan điểm của nhà đầu tư có khuynh hướng biến động mạnh mẽ từ quan điểm bất lợi một cách phi lý tới tiêu cực một cách cố chấp với một vài điểm dừng giữa hai quan điểm. Và đúng như vậy, khi Việt Nam thực sự có xu hướng bùng nổ và sụp đổ cứ 5 năm một lần - vào năm 2013, 2007, 2001 và 1997. Vấn đề đặt ra là liệu mọi thứ sẽ khác đi trong thời điểm này hay là các nhà đầu tư nên chuẩn bị chu kỳ sắp tới.

Một dấu hiệu đáng lo ngại: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong tháng 8 đã cho ngân hàng trung ương hạ lãi suất cho vay của các ngân hàng để tăng cường hoạt động kinh doanh. Quyết định được đưa ra một tháng sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gây biến động thị trường với việc cắt giảm lãi suất chính thức lần đầu tiên trong ba năm. Cắt giảm 0,25% tỷ lệ tái cấp vốn - xuống còn 6,25% và tỷ lệ chiết khấu xuống còn 4,25% là những rủi ro tín dụng đối với một quốc gia có vấn đề nợ nần nặng nề từ tình trạng phá sản trước đó. Lạm phát cũng có thể tăng lên. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,4% trong tháng 9 so với 2.52% trong tháng 7.

Gareth Leather thuộc Capital Economics cho biết: "Sự tăng trưởng tín dụng trên quy mô mà Việt Nam đang trải qua không bền vững trong thời gian dài”. Do đó, ông kết luận, “rủi ro đang được bồi đắp” và “chúng tôi đang ngày càng quan tâm đến sự gia tăng nợ nhanh”.

Đội quân của ông Phúc có thể tránh được bước có thể tiên đoán được tiếp theo - một sự tính toán tài chính - bằng cách gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư thông qua một số cải cách cơ cấu nghiêm túc. Ví dụ, Hà Nội nên dừng việc tập trung duy nhất vào việc thu hút vốn đầu tư và các nhà máy nước ngoài và tăng cường các tổ chức tài chính. Điều đó làm cho các nhà kỹ trị của ông Phúc tin tưởng vào việc tự do vốn, tăng tính minh bạch, đưa công ty nhà nước ra khỏi khu vực tư nhân, tạo tính cạnh tranh hơn và các công ty thân thiện hơn với cổ đông cũng như hạn chế hệ thống ngân hàng ngầm. Những cải cách cơ cấu chính cần được thực hiện nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu vào và làm chậm lại sự dao động về phía rủi ro. Tuy nhiên, Hà Nội có xu hướng kiềm chế những nỗ lực sửa chữa khi có cơ hội tốt quay lại- như bây giờ.

Việc cắt giảm lãi suất gần đây làm giảm đi sự khẩn thiết hiện đại hóa kinh tế, bao gồm việc phát triển thị trường vốn. Các công ty Việt Nam vẫn dựa nhiều vào vay việc tiền ngân hàng. Chính sách tiền tệ dễ dàng và thậm chí rẻ sẽ làm cho các doanh nghiệp và cá nhân dễ vay mượn hơn, làm cho rủi ro về khoản vay xấu trầm trọng hơn.

Hà Nội đã thực hiện một số tháo gỡ chính để đại tu ngành ngân hàng. Trong năm 2013, ngân hàng trung ương đã thành lập Công ty Quản lý tài sản Việt Nam để mua các khoản nợ xấu của ngân hàng. 17% các khoản cho vay được phân loại là không hoạt động tốt vào thời điểm đó. Hiện tỷ lệ chính thức ở mức khoảng 3%. Mặc dù vậy, như Moody's Investors Service đã cảnh báo, không có hành lành bảo vệ để tránh tình trạng tín dụng bị xấu đi. Ví dụ như trong tháng 5, Moody's cho biết các ngân hàng của Việt Nam “sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn trong 12-18 tháng tới, và tình hình vẫn tiếp tục như vậy sẽ là gánh nặng tín dụng chính ngân hàng”.

Nhà kinh tế học thuộc Ngân hàng Thế giới Jennifer Isern nói: "Quản lý rủi ro nợ xấu ở Việt Nam thành công là điều thiết yếu trong khi vẫn thận trọng với dòng chảy nợ xấu. Bà nói chìa khóa là "tăng cường các hoạt động cho vay và giám sát khu vực tài chính để ngăn ngừa sự tích tụ các khoản cho vay không còn hiệu quả."

Giống như Trung Quốc, Việt Nam thường được xem là dễ dàng cho các nhà đầu tư. Với 21% dân số dưới 15 tuổi, chi phí lao động và đất đai thấp, điều kiện kỹ nghệ sống động và gần tương tự như với Trung Quốc, không ai nghi ngờ người Việt Nam sẽ trở nên giàu có một ngày nào đó. Điều tranh cãi là “ khi nào”. Điều không phải tranh cãi là “làm thế nào” để đạt được điều đó. Việt nam đi theo mô hình về hướng xuất khẩu của Trung Quốc, với sự phụ thuộc nặng nề vào các dự án cơ sở hạ tầng và các công ty khổng lồ của nhà nước. Mặc dù vậy, đã đến lúc Hà Nội thử một cái gì đó khác hơn.

Tại sao không nuôi dưỡng năng lực của các nhà kinh doanh trẻ và giảm bớt sự kiểm duyệt và đàn áp đối với giới bất đồng chính kiến như Bắc Kinh? Hà Nội nên hiện đại hóa một hệ thống thuế khó khăn, tăng đầu tư cho giáo dục để tăng cường nguồn nhân lực và đẩy mạnh các nỗ lực chống tham nhũng. Trong bảng chỉ số nhận thức tham nhũng mới nhất của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Việt Nam (xếp hạng 113) sau Guyana, và dĩ nhiên sau Trung quốc hạng 79. Nếu Hà Nội không thực hiện nhanh chóng và nghiêm túc hoàn thiện phần mềm kinh tế, Việt nam có thể rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình vốn ảnh hưởng đến tất cả các nước đang phát triển khi thu nhập ở mức dưới 10.000 đô la trên cơ sở sức mua tương đương (Việt Nam ở khoảng 6.000 USD).

Đội ngũ của ông Phúc cần phải tăng tốc việc làm để tận dụng lợi tức nhân khẩu học. Ưu tiên hàng đầu trong việc: giảm vai trò của nhà nước để khu vực tư nhân có thể tạo việc làm mới ngay từ đầu. Điều đó sẽ làm tăng cấp bậc của tầng lớp trung lưu, tăng thu thuế và tăng sự ổn định xã hội cũng như sự linh động về kinh tế. Ông Phúc phải khai thác tỷ lệ tăng trưởng vượt qua mặt Trung Quốc này trong năm nay như là cơ sở để đẩy nhanh các bước mở rộng thị trường cho chủ sở hữu nước ngoài, cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước và làm việc với Nhật Bản và các nước khác để giữ vững quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương khi mà Hoa kỳ của Donald Trump chuyển sang bảo hộ nội địa và đe doạ chiến tranh thương mại.

Chỉ khi có được nền tảng đúng đắn thì Việt Nam mới hy vọng giữ cho Intel, Samsung, Unilever và các công ty đa quốc gia khác đầu tư vào Việt Nam để tham gia vào nền kinh tế - và tránh để không quay trở lại tình trạng rủi ro.

Nguồn: https://asia.nikkei.com/Viewpoints/William-Pesek/Can-Vietnam-avoid-a-crash-this-time?page=1

Phương Thảo dịch
Theo VNTB 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT