DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Hội nghị Trung Ương 6 'thành công rực rỡ' như thế nào?_Hương Khê.

E-mail Print

 


Theo dõi diễn biến và kết quả Hội nghị BCHTƯ ĐCSVN lần thứ 6-Nhiệm kỳ 2016-2021 (HNTƯ6) vừa diễn ra tại Hà Nội từ ngày 04/10/2017 đến ngày 11/10/2017, chúng ta thấy nổi bật lên hai nội dung quan trọng nhất, được nhiều người quan tâm sau đây:

- Một là công tác tổ chức, giảm biên chế trong bộ máy nhà nước.

- Hai là về công tác cán bộ.

“Về công tác tổ chức: Rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức; chú ý quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Có chính sách phù hợp để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp "hàm".... Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc; một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính…Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên với cấp dưới, giữa Trung ương và địa phương”.

"Về công tác cán bộ: Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh, UVTƯĐ, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho thôi giữ chức UVBCHTƯ khoá XII, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng…

Đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta...

Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.

Vì sao việc xử lý một số vụ án, xử lý kỷ luật một số cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp trong thời gian gần đây lại được đông đảo cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, cán bộ hưu trí và nhân dân đồng tình, ủng hộ đến như thế? Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”. (http://vov.vn/chinh-tri/toan-van-phat-bieu-be-mac-hoi-nghi-trung-uong-6-cua-tong-bi-thu-681634.vov).

Chỉ qua một đoạn trong Diễn văn bế mạc tại HNTƯ6 lần này, cho chúng ta thấy rằng, đường lối lãnh đạo của ĐCSVN nói chung, mà ĐCSVN thường tự khoe khoang là “sáng suốt và tài tình”, và kết quả của hội nghị TƯ6 lần này nói riêng, đã thất bại “tuyệt đối và toàn diện” y như cái phương châm lãnh đạo của đảng.

Tuy tại phiên bế mạc Hội nghị lần này, ông Trọng không có những giọt nước mắt sụt sùi và gương mặt mếu máo đến tội nghiệp, để thừa nhận sự thua cuộc trong việc đánh đồng chí Ba X, như tại phiên bế mạc HNTƯ6 năm 2012. Nhưng nhìn gương mặt kém vui của ông ấy cũng đủ biết, cuộc “tắm rửa”lần này đã hoàn toàn thất bại.

Kể từ năm 2005, Bộ Chính trị khóa IX ĐCSVN đã quyết định việc tổ chức cái gọ là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Với mục đích là “chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Dù cho “Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt. Đảng ta đây xương sắt da đồng” (thơ Tố Hữu). Nhưng vì bầy chuột tham lam vô độ và vô đạo đang ẩn nấp trong ngôi nhà “quang vinh muôn năm” của đảng lâu nay, đang hy vọng hão huyền vào ngọn cờ “bách chiến bách thắng” như một sự “cứu rỗi” cuối cùng. Nay đang đứng trước thực trạng mục nát và lung lay, cận kề ngày sụp đổ. Cách duy nhất để cứu vãn đảng là “dựng” cái thây ma đang phân hủy tại Lăng Ba Đình ra làm bình phong, làm tấm lá che chắn. Bắt chước kiểu “kêu tên cực trọng” của những tín hữu Kitô trong cơn hấp hối của bệnh nhân. Để hy vọng đảng hồi sinh và kéo dài sự sống, nhằm có thêm thời gian để vơ vét trước khi tháo chạy.

Từ đó đến nay, “đảng ta” đã mở hàng ngàn cuộc vận động lớn nhỏ, hàng ngàn phong trào “học tập và làm theo”, hàng ngàn lớp bồi dưỡng cho những con vẹt mồi đi khắp mọi nơi, khịa ra những câu chuyện huyền thoại và hoang đường về “tư tưởng, đạo đức, phong cách” của nhân vật HCM. Nhằm lường gạt, ru ngủ và mê hoặc hàng ngũ cán bộ, đảng viên đang còn u mê và cuồng si trong căn bệnh cuồng Hồ. Bao nhiêu lần đảng phát động phong trào “phê và tự phê”, bắt đầu từ hàng ngũ cao nhất trở xuống.Tốn kém biết bao thời gian và tiền bạc của nhân dân.

Nhưng kết quả như thế nào?

Sau hơn 10 năm kể từ khi mở cuộc vận động rầm rộ và “long trời lở đất” này, đến Hội nghị BCHTƯ4 khóa XII, “Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và đề ra các giải pháp khắc phục.

Theo đó, “Trung ương chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. (http://tuoitre.vn/nhan-dien-27-bieu-hien-suy-thoai-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-1211296.htm).

Điều đó chứng tỏ rằng, từ một cơ thể suy nhược ốm yếu gầy còm của một thân già tuổi gần Tám mươi của ĐCSVN tại kỳ ĐH IX, sau hơn 10 năm “nhồi nhét” thang thuốc bổ liều cao “Học tập và làm theo” ấy, thì đến năm 2016, chẳng những không khỏe thêm tý nào, mà ngược lại, cái cơ thể già nua ấy đã nhiễm thêm 27 căn bệnh nan y vào giai đoạn cuối. Và chỉ một năm sau,năm 2017, hàng loạt “bệnh nhân” đã lâm trọng bệnh ở vào thời kỳ “cực kỳ nguy hiểm”. Trong đó một em đã vĩnh viễn ra đi.

Nếu như “bác sỹ Lú” và phe nhóm của ông ta dám mạnh tay kê đúng bệnh, cắt đúng thuốc, thì có đến hàng trăm hàng ngàn em phải từ giã cõi đời chứ không phải một em. Nhưng đảng không dám cho chết đồng loạt, Vì sợ “vỡ bình”. Vì chính ngay cái ông bác sỹ đi khám bệnh kê đơn cho bệnh nhân ây, cũng là một bệnh nhân của căn bệnh “ung thư ổ bụng” là tham vọng quyền lực, và “ung thư não” là bảo thủ đến mức lú lẫn, chẳng sạch sẽ gì.

Về việc tinh giảm biên chế trong bộ máy nhà nước

Qua câu nói: “Bộ máy biên chế rất cồng kềnh, nhưng cứ động đến cơ quan nào thì cơ quan đó nói “tôi vẫn gọn lắm”, có cồng kềnh đâu. Rồi họ đặt câu hỏi nếu ra khỏi biên chế thì chúng tôi làm gì, chúng tôi sống ra sao?”

Điều đó chứng tỏ rằng, phe đảng của ông Trọng đã rất bất lực hoàn toàn trong việc giảm biên chế trong bộ máy.

Mà thực tế là vậy. Ở mỗi bộ ngành và địa phương là những ông vua con. Ai muốn làm gì thì làm. Các vị “sứ quân” này có quyền lực vô biên. Tất cả các vụ bổ nhiệm đều rất dung quy trình. Trong dân gian khi nói về việc giảm biên chế trong bộ máy nhà nước hiện nay, họ đều nhắc đến 5 chữ C và 5 chữ Đ. Đó là “Con Cháu Các Cụ Cả”, và “…éo Đuổi Đi Đâu Được”. Còn những người không phải là nhóm hậu duệ này, thì họ đã phải chung chi.

Điều này đã được ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực, đã nói toạc ra tại phiên bế mạc Hội nghị HĐNDTP.Hà Nội ngày 7/12/2013, làm cho những người dự họp phải “giật mình:

“Thưa các đồng chí, bây giờ người ta nói dưới 100 triệu đồng không có chuyện đỗ (công chức)đâu. Còn chạy vào đâu? Đó là chỗ trưởng phòng nội vụ các quận, huyện. Tôi xin mách với các đồng chí lãnh đạo quận, huyện là trưởng phòng nội vụ các quận, huyện đang là đầu mối thu hút việc tiếp nhận hồ sơ, nhận tiền của các thí sinh để đỗ công chức và không dưới 100 triệu đồng. Nói đến điều này là rất đau lòng cho thành phố chúng ta, nhưng đây là thực trạng đang tồn tại”.
(http://vneconomy.vn/thoi-su/muon-vao-bien-che-ha-noi-phai-co-tren-100-trieu-dong-20121207080146219.htm).

Vì vậy, một khi các vị ấy đã ngậm tiền của người ta rồi, ai dám “đuổi” họ ra. Nếu đụng đến họ thì họ sẽ rạch mặt ra chứ chẳng chơi đâu.

Đến việc bầu bổ sung hai vị vào Ban Bí thư: Hãy nghe ông Trọng nói: “Kỳ họp T.Ư cũng thống nhất rất cao, không có vận động, chạy chọt dù lần này bầu bổ sung Ban Bí thư”. (http://nhaquanly.vn/tong-bi-thu-dau-tranh-de-doan-ket-chu-khong-phai-dap-cho-nguoi-ta-khong-ngoc-dau-day-duoc-d40586.html).

Như vậy là không ai đập mà xưng. Vì sao tại một cơ quan quyền lực cao nhất của đảng, là “đỉnh cao trí tuệ”. Đảng là thành phần tinh hoa nhất của dân tộc, mà ông Trọng lại nói đến chuyện chạy chọt hay vận động vào đây? Như vậy phải chăng ông Trọng đã vô tình thừa nhận rằng, những cuộc bầu bán trước đây là có chạy chọt, có vận động? Và ai dám chắc việc bầu bổ sung hai vị vào Ban Bí thư lần này không có việc chạy chọt?

Mà ông Trọng cũng không phải giấu diếm làm gì. Qua vụ bà Châu Thị Thu Nga khai đã chung chi 1,5 triệu đô cho cái ghế ĐBQH, đã là một bằng chứng hùng hồn không thể chối cãi để khẳng định rằng, việc mua quan bán chức là một sự thật. Không phải một mình bà Nga mất tiền chạy, còn hàng trăm vị ĐBQH khác, không phải tự nhiên mà họ lại “chui” vào được cái hội trường toàn các đấng ‘nghị gật” này?Làm sao trong hàng đống tiền dơ bẩn ấy, lại không có dấu vân tay của ông Trọng? Chính vì vậy mà tòa đã bịt miệng bà Nga ngay lập tức. Hai lần không cho khai việc bà ấy đã chung chi cho những ai.

Điều này giải thích tại sao phe nhóm ông Trọng không dám đánh mạnh vào những Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Trịnh Văn Chiến, Võ kim Cự v.v... Nếu đánh vào họ là họ khai toạc ra là vỡ bình ngay.

Cái ghế ĐBQH là vậy, thứ hỏi cái ghế cho các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng, cho đến hàng ngũ Bí thư và Chủ tịch các tỉnh là bao nhiêu? Chắc là phải đắt hơn hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Vì những cái ghế ấy mới thật sự ‘hái ra tiền”.

Có ý kiến cho rằng, đảng và nhà nước nên cứ hai hay ba năm tổ chức bầu cử một lần để “tăng thu nhập”.

Có lẽ về “nghệ thuật buôn bán” này thì đến cả Lã Bất Vi thủa xưa cũng chắp tay bái phục cái sự “sáng suốt và tài tình” này của phe đảng ông Nguyễn Phú Trọng.

Một điều hết sưc vô lý là, đảng là một tổ chức riêng của đảng. Cũng như những hội đoàn, tổ chức khác nhan nhản đầy ra đấy. Như hội đồng hương, hội kèn, hội trống, hội nọ hội kia…

Vậy tại sao và căn cứ vào đâu mà đảng lấy tiền thuế của dân để nuôi hàng triệu đảng viên vô tích sự này?Nhân dân VN không cần đảng cs. Cũng như các đảng phải ở các nước khác, họ không được lấy ngân sách nhà nước nuôi đảng của họ. Họ tự bươn chải làm ra tiền để nuôi đảng của họ.

Nhưng tại VN, ngoài hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương. Thì nhân dân VN hàng năm phải è cổ ra nuôi thêm hai cái quái thai nữa. Đó là hệ thống đảng, và hệ thống các ban ngành khác bu xung quanh để ăn bám.

Phía chinh quyền có bao nhiêu ban bệ, là bên đảng cũng có bấy nhiêu ban bệ đó. Bên các ban ngành lại còn nhiều hơn. Nào là Hội Phun nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh, Mặt trận, Hội Nông dân, Người cao tuổi… Mỗi ban ngành này, ngoài chức Trưởng ban ra, có khi còn hai ba vị Phó ban nữa.Ngay tại nhiều bộ ngành của trung ương, một vi Cục trưởng còn thêm năm bảy vị Cục phó. Hoặc Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo TƯ, có đến cả chục vị Phó ban…Nhiều cơ quan, quan nhiều hơn lính.

Những người này hàng ngày đến cơ quan làm gì? Thưa rằng chẳng có việc gì làm cả. Mỗi tháng mỗi quý làm báo cáo thì họ vẽ ra đủ thứ trên đời để viết cho khít mặt giấy. Báo cáo tháng sau thì lấy báo cáo tháng trước và sửa lại ngày tháng là xong. Báo cáo quý hay năm cũng vậy. Vì họ chỉ làm cho có chứ để nạp lên trên chứ có ma nào đọc đâu. Vì vậy ông Nguyễn Xuân Phúc lúc òn làm Phó Thủ tướng mới nói rằng, cán bộ công chức của ta có 30% “sáng cắp ô đi tối cắp về”.

Ông Phúc nói chưa chính xác. Phải là 60% mới đúng. Vì “nhàn cư vi bất thiện”, nên nào là đánh bạc tại cơ quan, hoặc dắt các em chân dài vào chòi cà fê để tâm sự. Hoặc đi nhậu trong giờ hành chính là chuyện “thường ngày ở huyện”.

Về công tác cán bộ

Nếu như trước đây, ông Trọng khua chiêng gõ mõ và hò hét âm ĩ, mở chiến dịch đốt lò. Sau khi đánh được Đinh La Thăng sầy da, tróc mấy cái vẩy. Ây là cách được cái chức UVBCT của họ Đinh tại HNTƯ5, ông Trọng hí hửng tuyên bố, từ nay lò đã nóng rồi, củi tươi củi héo gì đưa vào cũng cháy. Người ta chờ đợi HNTƯ6 lần này, ngoài con chuột nhắt Nguyễn Xuân Anh ra, ông ta có dàm sờ đến những con chuột bự như Nguyễn Văn Bình, Võ kim Cự, Nguyễn Thị Kim Tiến, Trịnh Văn Chiến, và hằng hà sa số những con chuột khác hay không?

Nhưng kết quả thì sao?

Ngoài con chuột Nguyễn Xuân Anh ra, thì ông ta không dám làm gì nữa. Chứng tỏ chiến dịch đốt lò chỉ là cái cớ để che dấu cuộc đấu đá nội bộ bên trong. Sau khi các phe phái đã bắt tay dưới gầm bàn và thỏa thuận ngầm với nhau việc chia chác thị phần với những cái giá hai bên đồng ý, thì ông ta xuống giọng ngay tức thì.

Trả lời cử tri quận Ba Đình ngày 12/10/2017, ông Trọng đã phát ra những ngôn từ sặc mùi thỏa hiệp và tiền như sau:

“Tổng Bí thư cũng chia sẻ, tại Hội nghị T.Ư 6 đã thống nhất quan điểm phải bình tĩnh xem xét tất cả các mặt, biện chứng với các yếu tố lịch sử, cụ thể và phát triển, phải xem xét toàn diện, phát triển nhìn về tương lai chứ không phải “đánh cho một đòn chết tươi”, hay “đập cho người ta không ngóc đầu dậy được”. Theo đó, đấu tranh để đoàn kết và phát triển, đấu tranh là để mọi việc tốt lên”.

Đúng là người miền Bắc có “ní nuận” thì có khác. Cái gì cũng phải có biện chứng. Cái gì cũng phải có yếu tố lịch sử.

Đánh được mỗi con chuột nhắt Nguyễn Xuân Anh, mà khoe ầm lên là “giờ đánh trên đầu nhiều hơn”, chứng tỏ ông Trọng vào loại “Tiểu nhân đắc chí”. Phải nói thế này mới đúng: Tuy Xuân Anh chỉ là chuột nhắt, nhưng đánh vào đó là đã giành giật được thị phần về tay phe nhóm mình. Đã dằn mặt được Trân Đại Quang đang sống dở chết dở. Và coi đó là một chiến công vĩ đại.

Mà ông Trọng vui mừng cũng đúng. Vì gần hết hai nhiệm kỳ rồi mà ông ấy có làm được cái gì cho ra hồn đâu.

Ông Tổng Bí thư của Đảng còn nhấn mạnh hơn, khi ông tuyên bố: “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.

Đây là quyết định “không hồi tố” của Đảng. Chỉ một câu này thôi cũng đã chứng tỏ công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng đã thất bại thảm hại.

Với câu nói này, ông Trọng đã thừa nhận là đã bó tay và xí xóa cho qua những vụ tham nhũng trước đây?Phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng chẳng những đã không dám đập những con chuột bự, bao nhiêu năm chúng đã ăn cắp và vơ vét tiền bạc, tài sản của dân. Cướp đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của dân để làm giàu một cách bất lương. Mà nay ông Trọng còn “đào hang” cho chúng trốn một cách an toàn với quyết định này?

Vì tiền này là tiền của dân chứ không phải tiền của đảng.Vì đảng không đi buôn lá chit, chổi đót, không chạy xem ôm, không nấu rượu nuôi heo.Tất cả là tiền thuế của dân. Là mồ hôi nước mắt của người lao động.

Tội trạng của bè lũ ăn cắp này là tội danh hình sự. Tội danh này phải bị pháp luật trừng phạt. Đảng không có quyền đơn phương ra quyết định thay cho pháp luật để “xí xóa”, tha bổng cho bọn tội phạm được.

Hãy bình tĩnh để nghe ông Trọng nói tiếp:

“Vì sao việc xử lý một số vụ án, xử lý kỷ luật một số cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp trong thời gian gần đây lại được đông đảo cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, cán bộ hưu trí và nhân dân đồng tình, ủng hộ đến như thế?

Đây lại là một câu nói hết sức là ẩu trĩ, thể hiện sự non kém về mặt trí tuệ của ông TBT Nguyễn Phú Trọng. Xử lý kỷ luật kẻ vi phạm là trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Làm đúng và xử lý nghiêm minh, không bao che dung túng, tất nhiên sẽ được nhân dân ủng hộ.

“Pháp luật bất vị thân” là như thế nào? Điều này chứng tỏ lâu nay đảng bao che, bưng bít cho những sai phạm của cán bộ, đảng viện. Nay không thể bưng bít được nữa vì nó đã thối inh ra cả làng cả nước ai cũng biết. Vì vậy phải khoe cái việc rất bình thường này.

“Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Phải nói thật với ông Trọng là làm sao ông biết chế độ này có hợp lòng dân hay không?Ông có dám mở một cuộc trưng cầu dân ý một cách khách quan, trung thực, có sự giám sát của nhân dân và quốc tế, xem người dân VN lúc này có thực sự thích sống dưới chế độ này không?

Sở dĩ chế độ này còn èo uột chống chọi và sống lây lất đến nay, là vì dựa trên bạo lực. Một chế độ công an trị. Ngay trong hàng ngũ lãnh đạo TƯ, có đến 2 phần 3 là xuất thân từ công an. Lực lượng công an chìm nổi nhan nhản khắp nơi. Hễ ai có tư tưởng hay lời nói trái ý đảng liền bị ghép cho cái tội “âm mưu lật đổ chế độ.” Họ sợ đến cả những người phụ nữ và trẻ con. Những Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh(Mẹ Nấm), một nách hai đứa con dại. Và cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn, chưa đến tuổi trưởng thành, thì lấy gì để “lật đổ chế độ”?

Có người nói rằng, chỉ cần lấy những phát ngôn rất lú lẫn của ông TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, mà những câu này thì nhiều vô kể, để làm đề tài cho Luận án Tiến sỹ, thì cái bằng TS ấy còn có giá trị gấp trăm lần cái bằng “TS xây dựng đảng” của ông Nguyễn Phú Trọng.

Phải nói ngay rằng, cách cai trị của đảng CSVN hiện nay là đang “ngồi xổm lên pháp lý, đái vào pháp luật, ỉa vào đạo đức”.

Dù cho cái đảng của ông Nguyễn Phú Trọng có cố tình dựng cái thây ma trong Lăng Ba Đình dậy để làm bùa hộ mạng đi nữa.

Thì cái nhà nước CSVN hiện nay không phải cầm quyền bằng vương đạo, mà bằng bá đạo.

Nhà nước này có chính quyền nhưng không có chính danh.

Người dân phải chấp nhận nhưng không bao giờ công nhận.

Họ chịu sự lãnh đạo, nhưng chưa bao giờ bỏ phiếu tự do và công bằng để thừa nhận chính quyền đó.

Vì vậy phải gọi nhà nước CSVN này là TÀ QUYỀN mới đúng.

Hương Khê 
Theo Danluan 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT