DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Truyền Thông Láo Lếu_BS.Trần Mộng Lâm.

E-mail Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Image result for Truyền Thông                                                       
Dù không đồng ý với TT Trump về nhều chuyện, tôi cũng phải đứng về phía của ông để chống lại cái mà ông gọi là Fake news Media, tạm dịch là Truyền Thông Láo Lếu. Lần đầu tiên tôi nghe những chữ này là khi phản ứng lại  đài CNN loan tin ông Trump sẽ tiếp tục điều khiển chương trình Celebrity Appendice ngay cả sau khi đắc cử , ông Trump đã la làng : Fake News !
Trận chiến Việt Nam kết thúc đến nay đã được 42 năm mà người ta cũng không thể quên nó, vì lý do có quá nhiều tổn thất về cả sinh mạng con người lẫn đổ vỡ về mặt tinh thần cho tất cả các phe tham chiến.  Ngày xưa, khi tôi còn trẻ, có một bộ phim mà tôi không bao giờ quên, đó là phim Rhashòmon của Nhựt Bản. Tên này có nghĩa là cái cánh cửa của Rhashò (Lã Sanh Mộn). Cuốn phim do Akira Kurosawa thực hiện năm 1950 với vai chánh do Toshirò Mifune và Machiko Kyô đóng. Nội dung cuốn phim xoay quanh một tôi ác  tại Nhựt Bổn, thời kỳ Nara, năm 750. Có 4 nhân chứng trong câu chuyện này, kể cả linh hồn người chồng bị giết mà một ông phù thủy (chaman)  gọi về. Lời khai của 4 nhân chứng này  không ai giống ai, mỗi người kể một câu chuyện khác nhau. Triết lý của cuốn phim là Sự Thực thay đổ tùy theo khía cạnh mà người ta nhìn nó. Cái triết lý này cũng là cái triết lý của câu tryện cổ tích : người mù sờ voi. Con voi nó sờ sờ trước mặt mà người mù vì không nhìn thấy  nên tưởng tượng ra nhiều con voi, con thì giống như cái ống (vòi voi), con thì giống như cái chổi (đuôi), con thì giống như cái quạt (tai), con thì giống như cái cột (chân), đại khái như vậy.Trận chiến Việt Nam bây giờ sau 42 năm nhìn lại cũng vậy thôi, người ta cố vo tròn bóp méo nó tùy theo cái nhu cầu, cái mục đích của người viết lại, hay của nhà đạo diễn làm phim.
1)      Phe Việt Cộng thì coi cuộc chiến này là một cuộc chiến thần thánh, đánh Mỹ cứu Nước, nhưng chính Lê Duẫn đã thú nhận : Ta đánh đây là đánh cho ông Nga, ông Tầu.Sự thú nhận này có nghĩa là chẳng cứu nước   gì, mà là thực hiện toàn cầu hóa Công Sản Chủ Nghĩa với 2 người anh cả của CS Quốc Tế là 2 nước Nga và nước Tầu. Người lính CS Bắc Việt chỉ là công cụ thời bấy giờ. Nói cứu Nước là nói láo, vì người Cộng Sản không có Nước, họ vô tổ quốc. Tất cả chỉ là đưa đến Thế Giới Đại Đồng. International, sẽ là Thế Hệ Tương lai, chiến tranh này là trận cuối cùng (lời Việt của bản Quốc Tế Ca)…vv…Chính Hồ Chí Minh cũng mơ ước : Tôi dắt năm châu đến Đại Đồng.  Cái sự thực này nó lù lù ra đó, một người học xong Trung Học, nếu không giỏi, cũng phải biết thế nào là CS. Nay có những người có bằng cấp Đại Học, mà tuyên bố : Chúng tôi trẻ tuổi, không biết chủ nghĩa CS là gì, thì nên xé cái bằng Đại Học của mình đi.
2)      Phe Mỹ, thì cũng chẳng thương tiếc gì người Việt Nam, mà là rét cái Đại Đồng Chủ Nghĩa, và mất vị trí lãnh đạo của mình. Nếu Việt Nam đổ, thì sẽ có tác dụng domino, các nước trên toàn Thế Giới sẽ rơi vào tay CS. Mỹ muốn dùng VN như là một cái lá chắn, một cái đập ngăn nước lũ mà thôi. Nhân nghĩa gì !! Chỉ đến khi Nixon sang Tầu, bắt được tay của Mao Trạch Đông, chia chác vớu nhau, thậm thụt đi đêm với nhau, thì vai trò lá chắn của VN hết còn cần thiết nữa, là bỏ cái rụp. Các vụ biểu tình phản chiến trong Xã Hội Mỹ những năm đó, chỉ là những vở kịch rẻ tiền, mà đạo diễn là những bàn tay lông lá trong hậu trường.
3)      Phe Giải Phóng Miền Nam, chỉ là mấy anh khờ, trí thức mà không có được sự lão luyện của trường đời. Họ hy vọng sau khi chiến thắng, sẽ có chỗ đứng (Thành phần thứ 3). Sau 1975, không thứ 3 thứ 4 gì hết, CS Bắc Việt giải tán cái rụp cái Mặt Trận bù nhìn đó. Mây anh khờ mặt mũi sượng trân, kéo nhau vượt biên, có anh bị đánh sưng mặt trong các trại tỵ nạn.
4)      Việt Nam Cộng Hòa, Miền Nam : Họ là những người duy nhất yêu nước và ghê tởm chế độ CS. Họ có học, có sự hiểu biết trình độ Đại Học, biết rành về chủ nghĩa CS và mục tiêu của nó. Sự nghiên cứu chủ nghĩa CS trên sách vở, công thêm với những gì họ đọc được từ những nhà văn Nga, như Bác Sỹ Jivago (Boris Pastenak). Một Ngày Trong đời Ivan Denissovitch, Achipel du Goulag, Tầng Đầu Địa Ngục (Alexandre Soljenitsyne) …v.v…khiến họ không còn một lựa chọn nào khác hơn là cầm súng chống lại quân CS đến từ Bắc Phương. Rất tiếc họ chỉ vỏn vẹn có 24 triệu người Miền Nam, trong đó có chừng 5 đến 10% là những anh khờ MTGPMN, làm sao chống lại được thế giới CS, với 400 triệu người Nga và một tỷ người Tầu, và sự chạy làng của người bạn đồng minh, làm sao không thua ??
 
Sau khi Phim Rashòmon (Lã Sanh Môn) ra đời, năm 1964, giới Điện Ảnh Tây Phương thực hiện phim Outrage với Paul Newman và Claire Bloom với cùng một kịch bản và cùng một mục đích và tư tưởng là trong cái cuộc đời này, không có sự thực, chỉ có những cái mà người ta nói là sự thực, một cách rất khơi khơi.
Năm 2017, Ken Burns và Lynn Novick thực hiện cuốn phim Vietnam War và rêu rao là đây là sự thực cuộc chiến.
Sự thực nào ??? Sự Thực của người Miền Nam hay của ai đó ???
Fake TV !!!
 
Trần Mộng Lâm.   

 © Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.

     © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam  

Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT