DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Cải tổ diễn đàn Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á để duy trì hòa bình lâu dài trong vùng Á Châu – Thái Bình Dương_Nguyễn Quốc Khải.

E-mail Print

 

                     

Trong tuần qua, Asia Society đã tổ chức một cuộc thảo luận tại Washington-DC về đề tài “Duy trì hòa bình lâu dài ở Á Châu” (Preserving the long peace in Asia) và đồng thời ra mắt phúc trình cùng một tựa đề do Viện Nghiên Cứu Chánh Sách của Asia Society (Asia Society Policy Institute – ASPI) soạn thảo. Nhóm nghiên cứu bao gồm một số nhà ngoại giao kinh nghiệm như cựu Thủ Tướng Úc Kevin Rudd, và cựu Cố Vấn Anh Ninh cho Tổng Thống Obama Thomas E. Donilon, và các cựu ngoại trưởng Nga, Nhật, Hàn Quốc, Nam Dương.

 

Cuộc thảo luận được đăt dưới quyền chủ tọa của Ô. Kevin Rudd, Chủ Tịch Viện Nghiên Cứu Chánh Sách của Asia Society. Hai diễn giả được mời là Ô. Shivshankar Menon, cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Thủ Tướng Manmohan Singh, Ấn Độ và Ô. Phạm Quang Vinh, Đại Sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Khoảng 50 người đã được mời tham dự gồm các nhà ngoại giao của hơn 15 nước, học giả và báo chí. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết Tòa Đại Sứ Việt Nam tại Washington cử sáu người tham dự.

 

Vùng Á châu – Thái Bình Dương trong nhiều năm qua đã được hưởng một nền hòa bình với tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Đây là một môi trường tốt đẹp khiến mọi quốc gia muốn tránh va chạm. Tuy nhiên, môi trường an ninh vùng đã thay đổi khiến nền hòa bình lâu dài của vùng Châu Á – Thái Bình Dương có thể không tiếp tục vô hạn định.

 

Bốn yếu tố đang làm thay đổi môi trường an ninh của vùng Á châu – Thái Bình Dương bao gồm:

 

1. Biến đổi nhanh chóng về mặt chinh trị và kinh tế, do tiến bộ nhanh chóng về kỹ thuật, thay đổi về nhân khẩu, và chuyển tiếp về kinh tế. Hệ quả là tình hình chiến lược chung cho cả vùng đang biến đổi. Do đó, cần phát triển những cơ chế tốt đẹp hơn để đáp ứng với những biến đổi này.

 

2. Cạnh tranh chiến lược phát sinh từ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Các nước khác trong vùng phải đáp ứng với sức mạnh mới của Trung Quốc, gây ra những mâu thuẫn mới, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

 

Thật vậy, Trung Quốc mở rộng đường hàng hải tiếp cận tới Ấn Độ Dương tạo ra sự nghi ngờ và căng thẳng giữa Bắc Kinh và New Delhi. Tương tự, Nhật bành trướng vai trò quân sự làm tăng độ nhẩy cảm của Bắc Kinh và Seoul. Trong khi đó, quan hệ của Nga với Hoa Kỳ và những nước Âu Châu lân cận, khiến cho Nga muốn tăng cường sự hiện diện tại vùng Thái Bình Dương. Giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có khác biệt sâu rộng về nhiều lãnh vực, từ Bắc Hàn, đến tranh chấp về hàng hải, và thương mại.

 

3. Sự thiếu tin cậy giữa các nước trong vùng tạo ra tình trạng bất ổn. Nó chia rẽ những nước lớn cũng như các nước nhỏ. Sự thiếu tin cậy phát xuất từ những hận thù trong quá khứ và những tranh chấp về lãnh thổ. Danh sách tranh chấp khá dài, bao gồm tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, tranh chấp ở Eo Biển Đài Loan giữa Bắc Kinh và Đài Bắc, giữa Nhật và Trung Quốc về hòn đảo Senkaku / Diaoyudao, giữa Nhật và Nga về đảo Kurils và lãnh thổ phía bắc, giữa Nhật và Hàn Quốc về đảo Dokko / Takeshima, giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á về Biển Đông. Hậu quả của những tranh chấp lay lức kéo dài này là sự thiếu tin cậy giữa các quốc gia liên hệ, khiến cho các quốc gia này gặp khó khăn khi cần phải cộng tác để duy trì an ninh chung trong vùng.

 

4. Quân sự hóa bành trướng bắt nguồn từ những tiến bộ nhanh chóng về kỹ thuật và phổ biến nhanh chóng về kỷ nghệ quân sự cao. Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế tại Stockholm, Thụy Điển cho biết là số lượng võ khí của vùng Á châu đã tăng 34% từ 2004-2013, nhiều nhất là Trung Quốc, tiếp theo xa là Singapore, Nam Dương, Thái Lan, và Việt Nam.

 

                     

 

Để đối phó với những thử thách kể trên đối với nền hòa bình của vùng Á Châu và Thái Bình Dương, Viện Nghiên Cứu Chính Sách của Asia Society nhận định rằng cần phải xây dựng một cơ cấu an ninh mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn cho vùng này.

 

Hiện nay Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á (East Asia Summit – EAS) là một diễn đàn gồm những quốc gia trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) trong đó có Việt Nam và tám nước khác là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và Tân Tây Lan. ASPI đề nghị biến diễn đàn EAS này thành một tổ chức chính thức để có khả năng thiết lập chương trình nghị sự chiến lược và đối phó với những biến cố đang hiện ra trong vùng. Việc cải tổ diễn đàn EAS thành một tổ chức sẽ cần vài năm.

 

Tham dự buổi hội thảo này có Ô. John Negroponte. Ông từng phục vụ tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Saigon vào thập niên 60, và từng giữ chức đại sứ ở nhiều nước khác nhau kể cả Liên Hiệp Quốc và thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Hiện nay ông là giáo sư về Bang Giao Quốc Tế tại George Washington University. Ông nhận định rằng ASEAN từng đóng vai trò đáng kể trong quá khứ. Ông hi vọng rằng EAS sẽ tiến hóa thành một cơ chế hữu ích. Về ngắn hạn, ông đề nghị nên nhắm vào mục tiêu để có thể hoàn tất được là Quy Tắc Ứng Xử (Code of Conduct) ở Biển Đông.

 

                     

Đại Sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh nhận định rằng phúc trình này được đưa ra đúng lúc vì Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á và ASEAN sắp nhóm họp vào tháng 11 sắp tới. Đại Sứ Vinh nói thêm rằng một cấu trúc khu vực cần có tất cả các đối tác chủ chốt, ngoài các nước ASEAN. Ông Vinh ủng hộ việc tăng cường cả hai ban thư ký của ASEAN và EAS. Theo ông, việc này có thể thực hiện trong năm tới.

 

Năm nay ASEAN đánh dấu 50 năm thành lập trong yên lặng phản ảnh sự yếu kém của tổ chức này.  Như Bahana Menggala Bara, một nhà ngoại giao Nam Dương, phân tách sự yếu kém đó bắt nguồn từ bốn lãnh vực: (1) Sự khác biệt sâu sa giữa hai nhóm trong ASEAN. Nhóm bốn nước gồm Campuchia, Lào, Miến Điện và Việt Nam. Nhóm sáu nước gồm Nam Dương, Mã Lai, Singapore, Brunei, Thái Lan, và Phi Luật Tân. Những khác biệt dễ gây chia rẽ giữa các thành viên. Khuynh hướng chung là ưu tiên quốc gia thay vì vùng; (2) Lãnh đạo yếu kém và bị chi phối; (3) Kém hiệu lực phát xuất từ cơ cấu hành chánh quan liêu. ASEAN nên chú trọng đến tiến trình làm việc lẫn kết quả và cần có một bộ phân giám sát để theo dõi những thành quả đã đạt được; và (4) ASEAN thiếu một phương thức riêng để theo đuổi giá trị, nhu cầu và quyền lợi của mình, thay vì nhại lại mô hình hiệp định thương mại tự do của Tây phương.

 

Có những lần họp, ASEAN đã không thể ra được một thông cáo chung. Đứng trước sự yếu kém của ASEAN, việc tăng cường EAS thành một tổ chức thường trực chính thức theo thiển ý của tôi là một đề nghị khôn ngoan. Trong tổ chức EAS sáu nước dân chủ sẽ tạo thành một khối đa số, mạnh mẽ, áp đảo Nga-Trung Quốc. Việt Nam bị cô lập trong ASEAN về vấn đề tranh chấp Biển Đông kể từ khi Campuchia công khai ủng hộ lập trường của Trung Quốc vào 2016 và Phi Luật Tân đi gần với Trung Quốc hơn. Việt Nam cũng như những nước nhỏ ASEAN khác có thể tìm kiếm đồng minh và nương tựa vào EAS. Sự tán đồng của Đại Sứ Phạm Quang Vinh đã nói lên lập trường và nguyện vọng của Việt Nam đối với việc thành lập tổ chức EAS.

        © Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.

      © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam  

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT