DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Đôi Điều Nghĩ Khi Đọc “DI CẢO GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN BÔNG”_Nguyễn Công Lượng

E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Image result for “DI CẢO GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN BÔNG”

  Di cảo là bản thảo văn chương của người chết để lại. Tập “Di Cảo Giáo Sư Nguyễn Văn Bông”  đầu tiên được Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến xuất bản năm 1972 tại Sài Gòn, sau khi Giáo Sư Nguyễn Văn Bông bị Cộng Sản sát hại ngày 10.11.1971. Bản nầy ngoài phần Tiểu Sử là 8 bài viết của Giáo Sư gồm:

             -  Vấn đề Đối Lập trong Chánh Thể Dân Chủ.                                                                                                                                         

             -   Thái Độ Phi Chánh Trị. 

             -  Vai Trò Chánh Đảng và Sinh Hoạt Chánh Trị tại Việt Nam Cộng Hòa.

              -  Mặt Trận Quân Sự

               -  Giáo Dục Công Dân.                                                                                                                                                                                                            --  Những Trò Chơi Chánh Trị.   

               -  Chủ Nghĩa Quốc Gia tại Các Nước Đang Phát Triển. 

                  -  Vấn Đề Giá Trị Đồng Bạc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            Lần tái bản đầu tiên ở Hoa Kỳ do tổ chức Mekong-Tỵnan & Nguyễn Ngọc Huy Foundation xuất bản năm 2008. Bản lần nầy in lại bản 1972 và có thêm phần “Phụ Lục” trích đăng những bài viết sau năm 1975 ở hải ngoại có liên quan đến Giáo Sư Nguyễn Văn Bông.

            Lần tái bản thứ hai cũng ở Hoa Kỳ. Bản lần nầy có thêm phần “Phụ Lục II” do tổ chức Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy – Nguyễn Ngọc Huy Foundation – Mekong-Tỵnạn xuất bản. Lần nầy phu nhân của cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, nay là bà Jackie Bông Wright có nhờ tôi “edit”  bản thảo tập Di Cảo và đứng tổ chức ra mắt tập Di Cảo tại hội trường Việt Báo ngày 13.12.2008, ở Nam California. Sau đó, ngày 07.11.2009 được ra mắt ở Virginia.

            Nhờ đọc kỹ toàn bộ cuốn Di Cảo mà tôi có đôi điều nghĩ xin được phát biểu sau đây:     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Image result for hình GS Nguyễn Văn Bông                                                                                                                                                                                            GS. Nguyễn Văn Bông (H.internet)

            Điều mà độc giả cần biết là nội dung cuốn Di Cảo, tức là tư tưởng của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông. Tư tưởng của một nhà giáo, một chính trị gia, về các vấn đề xây dựng và phát triển đất nước được viết trong thời gian chiến tranh khốc liệt nhất giữa hai thế lực Cộng Sản và Tư Bản đang xảy ra trên đất nước Việt Nam, cách nay đã gần nửa thế kỷ, thì liệu rằng những tư tưởng nầy có còn thích hợp với hoàn cảnh hiện nay ở Việt Nam không ?  Có còn áp dụng được để phát triển đất nước ở hiện tại và tương lai không ?

            Xin thưa rằng Di Cảo Giáo Sư Nguyễn Văn Bông chỉ có 8 bài viết gồm những bài diễn thuyết, bài báo, mà tác giả đã viết trong thời gian làm Giảng Sư tại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và là Chủ Tịch của Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, một chính đảng đối lập của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Tác giả đã bị Cộng Sản Hà Nội ra lệnh ám sát trong một chủ trương giết tất cả những ai làm cản trở con đường bành trướng sự xâm lăng của chủ nghĩa Cộng Sản trên khắp thế giới. Giáo Sư Nguyễn Văn Bông đã bị ám sát hụt nhiều lần và đã bị thiệt mạng trong cuộc phục kích tấn công trên đường Cao Thắng, Sài Gòn ngày 10.11.1971, cách nay đã 43 năm, lẽ dĩ nhiên có những tư tưởng không còn phù hợp ở Việt Nam hiện nay như là những bài nói về Mặt Trận Quân Sự, Vai Trò Chính Đảng trong Sinh Hoạt Chính Trị tại VNCH, vì Việt Nam hiện nay đang ở trong thời bình và hiện tại bị cai trị bởi một chế độ độc đảng và độc tài thì làm sao mà phù hợp cho được. Nhưng nếu đứng trên quan điểm Xây Dựng Đất Nước, muốn Việt Nam trở thành một Quốc Gia Dân Chủ Thật Sự, để có được uy tín trên trường quốc tế và trở thành hùng mạnh theo ý nghĩa là những con rồng, con hổ tại Đông Nam Á Châu thì những tư tưởng của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông lại không lỗi thời chút nào. Mà tất cả những tư tưởng của ông tuy trình bày rất cô đọng và ngắn gọn nhưng lại là Kim Chỉ Nam cho việc Xây Dựng và Phát Triển Đất Nước Việt Nam.

            Tôi chỉ đơn cử vài tư tưởng để chứng minh:

            1)- Việc Bài Trừ Tham Nhũng  tại Việt Nam hiện nay, mà chính Cộng Sản Hà Nội đã thú nhận là một Quốc Nạn đến nỗi cách đây mười mấy năm phải cầu cứu ông Lý Quang Diệu của Singapor làm cố vấn. Nhưng nếu Cộng Sản Hà Nội có đi khắp thế giới mà mời những nhà lãnh đạo tài ba làm cố vấn chớ đừng nói đến một ông Lý Quang Diệu thì cũng không thể nào diệt trừ hết tham nhũng được. Nhưng chỉ cần áp dụng đúng tư tưởng của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông về Vai Trò Đối Lập Chính Trị thì tham nhũng bảo đảm sẽ tận diệt. Nhưng tiếc thay những nhà lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay miệng nói Dân Chủ Cộng Hòa Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc mà chủ trương thì Đảng Trị và Độc Tài, Bóp Chết Nhân Quyền và Bần Cùng Hóa Nhân Dân, thêm vào đó là trình độ học vấn và kiến thức lại thấp kém, nên họ cai trị trên đầu súng, một mình một chợ, tạo nên một giai cấp gồm những “anh hùng bạo ngược” là những Đảng Viên Cộng Sản, xem dân như cỏ rác thì làm sao có Đối Lập Chính Trị, thì lấy ai mà trừng trị tham nhũng !?

            2)- Còn về những nạn Lạm Phát, Giảm Phát Tiền Tệ, nhất là Vấn Đề Khủng Hoảng Tiền Tệ mà mấy năm qua đã xảy trên khắp thế giới làm nhiều người ngơ ngác không hiểu lý do tại sao, thì chỉ cần đọc tư tưởng của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông về Vấn Đề Giá Trị Của Đồng Bạc cũng có thể hiểu được vấn đề. Những người lãnh đạo đất nước mà thông suốt vấn đề nầy cũng giúp cho việc phát triển đất nước đạt nhiều thành quả tốt đẹp.

            3)- Cái nhìn về Vấn Đề Giáo Dục Công Dân của GS. Nguyễn Văn Bông lại là một khái niệm tuyệt vời. Theo Ông đây là một nhiệm vụ thiết yếu của chính đảng và vấn đề đặt ra là làm sao khêu gợi cho công dân ý thức được sự hiện hữu của cuộc sinh hoạt công cộng và tầm quan trọng của chính trị trong việc chuyển hướng con đường đi lên của đất nước. Vì chính trị là trọng tâm của mọi sinh hoạt con người. Tại các nước đang phát triển trong môn Công Dân Giáo Dục người ta chú trọng quá nhiều đến những giá trị tinh thần, luân lý, đến bản chất chung cho tất cả công dân, đến trạng thái nhất trí của toàn dân. Cuộc sinh hoạt chính trị phải dựa trên những bất đồng, dị biệt, trên sự hòa giải những mâu thuẩn không thể tránh. Do đó, chính trị bắt buộc phải dựa trên một sự chọn lựa có thể chấp nhận được cho một số đông người giữa những giải pháp có thể được. Trong những nguy biến của đất nước, trong những cơn khủng hoảng của chính thể mà chỉ hô hào sự hy sinh, kêu gọi lòng ái quốc, nghĩa vụ nầy, bổn phận nọ mà quên khía cạnh tham gia, không gợi cho công dân một giá trị chính trị nào, không gợi cho công dân một cuộc thực hiện những mục tiêu nhứt định, công dân không được dự vào việc quyết định vận mệnh quốc gia và chỉ còn là một yếu tố, một đơn vị, ít nhiều thụ động thì họ sẽ bị lợi dụng bởi một guồng máy độc đoán mà thôi. Phải chú trọng đến công việc đem lại cho công dân một niềm tin, một ý nghĩa và một tinh thần trách nhiệm.

            4)- Ngay đến vấn đề quân sự, bài viết của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, đăng trong Nguyệt San Cấp Tiến phát hành tháng 7 năm 1969, là thời kỳ chiến tranh khốc liệt nhất song hành với một Hội Đàm tại Paris mệnh danh là Hội Đàm Hòa Bình cho Việt Nam, cái nhìn của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông cũng có tính cách toàn diện từ chiều sâu là bản chất của cuộc chiến đến chiều rộng trong một nhãn quan phối hợp giữa mặt trận chánh trị và mặt trận quân sự phải được xúc tiến song hành trong một thế yễm trợ hỗ tương. Ông lưu ý chính quyền về một công trình hệ thống hóa chống du kích phải được thực hiện rộng rãi với tất cả binh sĩ hữu trách ngõ hầu tạo lập một binh thuyết chống du kích thực nghiệm và sống động:      “ Ta không thể dùng phương pháp chánh quy để chống chiến thuật du kích mà phải dùng chiến thuật du kích để chống bọn du kích”; còn về tổ chức quân lực, lực lượng chống du kích phải được tổ chức “trong dân chúng”, nó phải được tổ chức từ hạ tầng cơ sở rồi lên đến thượng tầng kiến trúc, nó phải bám vào nguyên tắc căn bản là không bao giờ được tách rời cội rễ là nhân dân. Đó là lý do khiến ta không thể chủ trương quốc gia hóa quân lực mà phải nhơn dân hóa quân lực. Từ đó nó sẽ giúp chính phủ không ít trong vấn đề bình định, bình định được hiểu chủ yếu là công việc của địa phương, chủ yếu là giúp dân bình định chớ không phải bình định cho dân, và bình định không chấm dứt trong vấn đề an ninh.

            Tóm lại, dù là vấn đề quân sự, tư tưởng của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông là tư tưởng nhân bản,vẫn là lấy dân làm gốc để đối đầu với chủ trương của Cộng Sản là cướp cho được chính quyền dù phải hy sinh  mạng sống của toàn dân. Chính Hồ Chí Minh đã nói khi xâm lược miền Nam “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn và hy sinh một phần nhân dân chúng ta cũng phải giải phóng cho được miền Nam”. Cũng như Mao Trạch Đông tuyên bố “ Dù dân Trung Hoa có hy sinh chỉ còn lại một Tỉnh thì chúng ta phải chiếm cho được toàn lãnh thổ Hoa Lục”.

            Thật sự mà nói, cái nhìn của GS. Nguyễn Văn Bông về những vấn đề của đất nước chỉ cần tóm gọn ở một câu nói của ông: “Chúng ta đã sống trong những năm dài khốn nạn”.  Những năm dài đó không phải chỉ trong thời gian ông còn sống mà ông còn tiên đoán nó sẽ kéo dài đến ngày nay và có thể đến ngày mai. Bởi vì xã hội chánh trị và tổ chức chánh quyền ở Việt Nam được đặt trên những dữ kiện mà ông cho là hoàn toàn phi lý mà hậu quả tất nhiên là do những trò chơi chánh trị bẩn thỉu. Người ta đã tổ chức âm mưu để đoạt chánh quyền vì cá nhân, bè đảng và tư lợi, củng cố địa vị ở cương vị chánh quyền hơn là nghĩ đến quyền lợi chung của nhân dân. Làm sao tái lập uy quyền quốc gia khi mà kẻ đương quyền tráo trở xé bỏ mọi cam kết của mình trên những công ước quốc tế ? Làm sao lấy lại niềm tin của dân tộc khi mà kẻ đương quyền miệng kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc, hãy quên đi quá khứ… mà chưa dám mổ xẻ những ung nhọt của xã hội, chưa áp dụng được luật pháp của quốc gia, chưa dám nói lên sự thật cùng đồng bào? Làm sao và nhân danh cái gì để kêu gọi nhân dân phải hy sinh và sự hy sinh ấy sẽ đưa đến kết quả như thế nào khi mà kẻ đương quyền đem dâng đất, dâng biển, dâng tài nguyên cho ngoại bang để củng cố thế lực và địa vị của mình để mãi mãi được làm tay sai cho ngoại bang ?! Trả lời thẳng thắn những câu hỏi ấy, trình bày cùng quốc dân hướng đi rõ rệt, dứt khoát với những trò chơi chánh trị bẩn thỉu, từ đó vấn đề đa nguyên phải được đặt ra, vai trò chánh đảng và đối lập chánh trị phải được hợp thức hóa, thì cơ may mới có thể đến để đưa Việt Nam thoát khỏi những năm dài khốn nạn

            Tôi xin phát biểu tuy là chủ quan rằng, những tư tưởng của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông để góp phần xây dựng một chánh thể tự do dân chủ ở Miền Nam, và cho một Việt Nam trong tương lai của thời hậu Chiến Tranh Việt Nam nếu được thực hiện sớm sẽ ngăn chận được sự bành trướng hoặc chấm dứt chủ nghĩa Cộng Sản trên đất nước ta. Đó là chánh quyền phải thực sự của dân, do dân và vì dân. Muốn vậy, phải có một chánh sách giáo dục công dân, công dân phải ý thức chánh trị là tất cả, là trọng tâm của mọi sinh hoạt con người, những thái độ phi chánh trị với những lập luận quần chúng vô thẩm quyền và quyền lực vô chánh trị đều không thể chấp nhận được, trong một kết luận chắc nịch “không làm chánh trị tất phải bị trị”. Bối cảnh Miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung hiện nay là nhân dân đang sống trong cảnh lầm than , tất cả đều nằm trong viễn kiến của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông: “Một trong những mâu thuẫn trầm trọng nhứt có lẽ là thái độ phi chánh trị của đa số công dân và những nhà lãnh đạo trong lúc chính yếu tố chánh trị quyết định sự sống còn của đất nước. Thật vậy, vì chánh trị và nhân danh chánh trị người ta quay cuồng trong những trò chơi khốn nạn, ném đá giấu tay, người ta dám có những hành động bán nước hại dân để rồi, dư luận xảo trá bịp bợm, xôi thịt, bè phái được gắn liền với danh từ chánh trị. Và từ đó, công dân chán ghét chánh trị, trở về cuộc sống riêng tư và chuyên môn, phó mặc sinh hoạt chánh trị cho những ‘anh hùng chuyên môn tán dóc’. Thái độ thụ động và bàng quan nầy là một trở ngại cho công cuộc chống Cộng hiện nay và nếu còn tiếp tục sẽ có hậu quả không hay cho tương lai nền dân chủ”. Do đó, Ông phải chết vì những tư tưởng và việc làm của ông trong công cuộc xây dựng để phát triển một nền dân chủ tự do và nhân quyền cho đất nước Việt Nam, rồi cộng thêm với việc ông đồng ý nhận chức vụ Thủ Tướng từ lời yêu cầu của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, một chức vụ có thể thực thi những tư tưởng của ông trong đó không có chỗ đứng cho chủ nghĩa Cộng Sản. Chính vì thế mà Cộng Sản Hà Nội phải ra lệnh giết chết Giáo Sư Nguyễn Văn Bông là điều tất nhiên!

            Ngoài ra tập Di Cảo Giáo Sư Nguyễn Văn Bông qua mỗi lần tái bản còn có thêm phần Phụ Lục. Phần nầy gồm những bài viết của những chính khách, giáo sư, nhân sĩ, chiến hữu, và môn sinh… viết về thành tích và những mối liên hệ với Giáo Sư Nguyễn Văn Bông. Trong đó cũng in lại những tài liệu có liên quan đến vụ ám sát ông. Những tài liệu nầy thường suy đoán nên có nhiều trái ngược nhau. Xem lại những tài liệu nầy tôi xin có đôi lời:

            Ai giết Giáo Sư Nguyễn văn Bông ? Qua các tài liệu đã được bạch hóa sau năm 1975 của Cộng Sản Việt Nam. Thủ phạm chính là Cộng Sản Hà Nội.

            Những ai thực hiện việc ám sát GS. Bông ? Cũng theo tài liệu được báo chí Cộng Sản viết sau 1975 thì: Vụ ám sát GS. Nguyễn văn Bông vào ngày 10.11.1971 do sinh viên Đại Học Khoa Học Vũ Quang Hùng, và Trung Úy nằm vùng trong Quân Lực VNCH Lê Văn Châu trực tiếp thực hiện qua sự trợ giúp đắc lực của Nguyễn Hữu Thái , và được chỉ đạo của cán bộ Cộng Sản Thái Doãn Mẫn, sau nầy là Đại Tá Phó Giám Đốc Công An thành Hồ. Vụ nầy tài liệu của cả hai bên đều ghi rõ.

            Vụ đặt bom ám sát hụt GS. Nguyễn Văn Bông tại Học Viện QGHC vào tháng 8 năm 1968 thì sau năm 1975 được báo chí Cộng Sản công bố là do sinh viên trường Luật Đỗ Hữu Cảnh và Trần Văn Hoành thực hiện. Không có tài liệu nào của Cảnh Sát VNCH nói về kết quả cuộc điều tra sự việc nầy. Nhưng khi đọc bài viết của GS. Lê Công Truyền nói về vụ việc nầy, thì ông cho là những bài báo của Cộng Sản đã viết không đúng sự thật như là: Đã nói sai chỗ đặt chất nổ. Nói GS. Nguyễn Văn Bông thoát chết là nhờ đi ra khỏi văn phòng là hoàn toàn không đúng. Và GS. Truyền xác nhận sau khi bom nổ thì những người đầu tiên chạy đến có GS. Phó Viện Trưởng Nghiêm Đằng, ông Trần Ngọc Lan thư ký văn phòng, và một sinh viên đã cùng GS. Truyền dìu GS.Bông xuống lầu để đi cấp cứu. GS. Truyền nhận xét là không thể có hai người đặt chất nổ cùng một lúc, chỉ cần một tên nào đó, và GS. Truyền nghi ngờ là có nội gián.

            Tôi dở lại xấp tài liệu cũ lấy xuống từ website “docsu.blogspot.com” trong mấy năm qua xin ghi ra đây mấy sự việc do một người xưng là CSV/QGHC tên là Bùi Đức Hùng (BĐH) đang ở Úc Châu, viết như sau:

            - Anh (BĐH) là Sinh viên  Ban Tham Sự 4. Được bầu làm lớp trưởng, được Học Viện cấp cho một phòng làm việc trên lầu gần văn phòng của Giáo Sư Viện Trưởng Nguyễn Văn Bông. Anh có trình lên Ban Giám Đốc Học Viện một đề nghị sửa đổi Quy Chế của Ban Tham Sự nhưng chưa được chấp nhận. Và những bài giảng của GS. Bông anh luôn ghi nhớ nằm lòng, và anh là người dìu GS. Bông từ trên lầu xuống để đi cấp cứu trong vụ ám sát hụt 1968.

            Nhưng qua lời kể lại của một số anh khóa Tham Sự 4 đều xác nhận như sau: Bùi Đức Hùng có làm lớp trưởng khóa Tham Sự 4, nhưng sau đó mấy tháng (sau vụ ám sát hụt GS. Bông tháng 8/1968) thì bỏ học và nghe nói BĐH vào học khóa 2 Chiến Tranh Chính Trị (và cũng đã được anh em khóa 2 CTCT xác nhận). Học Viện cũng không hề cấp cho bất cứ lớp trưởng nào ngay cả lớp trưởng Tham Sự 4 một phòng làm việc nào cả. Và GS. Bông cũng không hề có giờ dạy ở khóa Tham Sự 4. Khi bom nổ tại văn phòng GS. Bông thì khóa Tham Sự 4 đang trong giờ học. Những thắc mắc được đặt ra là: Người dìu GS. Bông chính là BĐH như lời GS. Truyền xác nhận là đúng. Nhưng trong giờ học tại sao BĐH lại không ở trong lớp ? BĐH phịa ra chuyện Học Viện cấp cho anh lớp trưởng một phòng làm việc gần phòng Viện Trưởng là cốt giải thích sự có mặt của anh để được dìu GS. Bông phải không ? Một người đang ngồi trong một lớp học thì không thể nào dìu một người bị thương ở ngoài lớp học đi cấp cứu , trừ phi người đó bỏ lớp và đang theo dõi kết quả một công tác mà mình đang thực hiện ? BĐH khoa trương là luôn ghi nhớ nằm lòng những bài giảng của GS. Bông, mà thực sự lớp Tham Sự 4 không hề có giờ dạy của GS. Bông , vậy BĐH nêu lên việc nầy để làm gì ? Trong thời chiến một sinh viên có nhận được học bổng ngay khi còn ngổi trên ghế Học Viện, ra trường thì làm việc trong bàn giấy, không cầm súng chiến đấu, có rất nhiếu cơ hội để thăng tiến trên bước đường công danh lại từ bỏ để chuyển sang một trường khác mà khi tốt nghiệp phải ra chiến trường cầm súng chiến đấu thì cũng là một điều hơi lạ nếu không phải là một đại anh hùng ?

            Trong tác phẩm “Lạc Đường” của tác giả Đào Hiếu, được xuất bản tại California, Hoa Kỳ năm 2008, trước năm 1975 Hiếu là một “sinh viên tranh đấu” ở Sài Gòn, đã cho biết: Để được kết nạp vào Đảng Cộng Sản y phải qua một công tác thử thách và công tác thử thách dành cho y là ném tạc đạn trước Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia trên đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn. Sau công tác thử thách đương sự phải được chỉ thị đổi vùng hoạt động để bảo vệ bí mật và an toàn cho cơ sở. Làm tôi liên tưởng đến sự đổi vùng hoạt động của những tên đặc công trong vụ ám sát GS. Bông tháng 8 năm 1968.

            Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu có một câu nói chí lý: “ Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm” Vụ ám sát hụt GS. Bông, Cảnh Sát Quốc Gia không điều tra ra sự việc nên Cộng Sản đã cố ý tung hỏa mù bằng những bài báo viết sai sự thật, dù là sau năm 1975, và chúng tưởng là không còn ai nhớ nữa, để còn sử dụng những con chó săn vào những công tác khác ở tương lai. Việc nói Đỗ Hữu Cảnh là thủ phạm đặt bom năm 1968 là hoàn tàn không đúng, vì Đỗ Hữu Cảnh là sinh viên ở trong Ban Đại Diện trường Luật mà nhiều sinh viên ở Học Viện QGHC đều biết mặt (đa phần sinh viên QGHC đều phải học ở trường Luật một năm trước khi thi vào Học Viện QGHC), và mỗi khi ra vào Học Viện tất cả mọi người đều phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc thẻ nhân viên và bị kiểm soát an ninh tại cổng trường, cho nên bọn chỉ đạo T4 không dại gì cử Đỗ Hữu Cảnh thực hiện công tác nầy. Đúng như nhận định của GS. Truyền:  Người đặt chất nổ phải là kẻ nội gián, y phải có thẻ của Học Viện cấp để khỏi bị phát giác.

            Tôi chỉ ghi nhận sự kiện, còn sự phán xét và kết luận xin dành cho mọi người.

            Đọc Di Cảo Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và đọc các tài liệu liên quan đến những vụ ám sát ông cho ta thấy một điều: Cho dù là người trí thức đi chăng nữa, nhưng khi đã bị Cộng Sản thu phục bằng nhiều thủ đoạn và với quyền lợi cá nhân trước mắt thì họ không còn biết phân biệt phải trái và biết đến lợi ích của dân tộc là gì. Đối với Cộng Sản cũng không thể có hòa hợp hòa giải với ai cả mà chỉ có bạo lực và khuất phục, thu phục nhân tâm chỉ là những lời dối trá đầy hoa mỹ ở đầu môi chót lưỡi mà thôi. Cho nên chúng ta không lạ gì chủ thuyết Cộng Sản ngày nay đã bịp sụp đổ. Còn tư tưởng của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông thì mở rộng cửa cho bất cứ ai, cho bất cứ đảng phái nào sinh hoạt trong một môi trường dân chủ pháp trị nên Cộng Sản phải sát hại ông. Nhưng họ nhất định phải thất bại vì họ chỉ giết chết được thể xác chứ không thể giết chết được tư tưởug của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông. Một cây Kim Chỉ Nam cho việc xây dựng dân chủ tự do và phát triển đất nước để đưa Việt Nam đi lên.

            * Nguyễn Công Lượng

      (Tác giả gửi đăng)
 
   © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT