DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Thư số 71a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam_Phạm Bá Hoa.

E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Image result for Hinh viet thư

Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân ngắn gọn là “Các Anh” để tiện trình bày. Chữ “Các Anh” viết hoa  mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Nội dung thư này, tôi tổng hợp vài tin tức do bản chất dối trá và không hề tôn trọng luật pháp mà chỉ biết phục vụ mục tiêu chính trị, nên lãnh đạo Việt Cộng như đang vào đường hầm không ánh sáng ... và vẫn bám theo Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng mà nài nĩ hãy quên quá khứ để hoà giải hoà hợp tìm cách cứu họ đang trong trong vũng lầy....      

Thứ nhất. Vụ Trịnh Xuân Thanh.

Xin nhắc lại. Tháng 6/2016, một Việt Cộng trong nhóm lợi ích trong ngành dầu hoả là Trịnh Xuân Thanh biết sắp bị thanh trừng nên nhanh chóng thoát khỏi Việt Nam sang Đức quốc xin tị nạn, và hồ sơ đang chờ cứu xét. Trong khi đó, theo lệnh của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nhóm mật vụ từ Việt Nam xâm nhập Đức quốc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23/7/2017 tại thủ đô Berlin, đưa vào toà đại sứ Việt Cộng, những ngày sau đó đưa về Việt Nam bằng phi cơ. Ngày 3/8/2017, Bộ Ngoại Giao Đức chánh thức lên tiếng đòi Việt Cộng đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Berlin trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Quá hạn,  lãnh đạo  Việt Cộng vẫn im lặng, trong khi Bộ Ngoại Giao của họ thông báo là Trịnh Xuân Thanh tự đến Bộ Công An đầu thú. Từ đó, bang giao Việt - Đức ngày càng căng thẳng.

Ngày 7/8/2017, Cảnh Sát điều tra/Bộ Công An Việt Cộng thông cáo báo chí là chánh thức tạm giam Trịnh Xuân Thanh, vì hành vi cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế đã gây hậu quả nghiệm trọng.

Ngày 10/8/2017, Công Tố Viện Liên Bang Đức ra thông cáo báo chí, qua người dịch là ông Vi Minh, như sau:

 “Viện Công Tố Liên Bang Đức đã chánh thức nhận trách nhiệm từ Công Tố Viện Berlin, vào cuộc điều tra vụ bắt cóc người Việt Nam đang xin tị nạn cùng với một phụ nữ, và hai người này bị đẩy lên mốt chiếc xe ở giữa đường phố Berlin vào ngày 23/7/2017”.

“Tại Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc biển thủ hơn 100 triệu mỹ kim khi giữ chức Giám Đốc một doanh nghiệp nhà nước, và ông trốn sang Đức xin tị nạn. Việt Nam gởi đơn đến Bộ Ngoại Giao Đức xin dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, nhưng đơn chưa được cứu xét, thì ngày 10/8/2017 Việt Nam đã rút lại đơn này. Theo kết quả điều tra đến nay, Công Tố Viện Liên bang cho rằng, các nạn nhân sau khi bị bắt đã đưa vào toà đại sứ Việt Nam tại Berlin, và từ đây đã đưa họ về Việt Nam. Viện Công Tố Liên Bang tình nghi đây là hoạt động gián điệp (theo điều 99 Bộ luật Hình sự) và bắt cóc (theo điều 239 Bộ luật Hình sự)”..

Ngày 31/8/2017, Đại Sứ Việt Cộng tổ chức mừng Quốc Khánh lần thứ 72 của họ tại thủ đô Berlin, không có bất cứ vị khách nào trong ngoại giao đoàn tham dự, ngay cả đại diện chánh phủ Đức cũng không vị nào có mặt. Sự kiện này cho thấy uy tín của chánh phủ Việt Cộng bị mất hút  trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, khi họ xem thường luât pháp Đức quốc, vượt cả công ước quốc tế. Và đến nay, lãnh đạo Việt Cộng vẫn hoàn toàn im lặng.

Được biết, Cảnh Sát Đức đang tích cực truy tìm kẻ chủ mưu và các tòng phạm, trong đó có thể sẽ xuất hiện những khuôn mặt quen thuộc người Việt Nam đang định cư tại Đức, dù vô tình hay cố ý đã có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp vào đường dây trong toà đại sứ Việt Cộng tại Đức thực hiện vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay giữa thủ đô Berlin.

                                       Image result for Hinh Hotel Sylter Hof

Ngày 4/9/2017, tin tức về nhóm mật vụ trong những ngày ở Berlin. Nhóm này ở trong khách sạn Sylte Hof trên đường Kurfurstenstrabe 114 Berlin  từ ngày 21 đến 23/7/2017, để theo dõi và bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Cảnh Sát điều tra Berlin, đang truy nã 3 người đàn ông từ Việt Nam sang Đức trong thời gian từ ngày 21 đến 23/72017. Nhóm Trưởng là môt người khoảng 50 tuổi, và hai người kia khoảng 30 đến 40 tuổi. Trong nhóm này chỉ có một người nói được chút chút tiếng Anh, nhưng tất cả họ không biết tiếng Đức.

Những tin tức này do camera trong khách sạn ghi nhận và đã cung cấp cho Cảnh Sát điều tra, có kèm theo những tấm ảnh được in ra từ các thước phim video có độ phân giải cao. Nhiều cửa hàng chung quanh khi vực khách sạn đã được Cảnh Sát tới thăm, cho xem ảnh nghi phạm và yêu cầu cung cấp tin tức về nhóm người này khi họ xuất hiện tại đây trong những ngày họ ở khách sạn. Đặc biệt là nhóm này thường đến các quán ăn Châu Á trên nhiều dãy phố lân cận để thưởng thức món “Phở Berlin”. Ăn uống xong là đi ngay chớ họ không uống rượu.

Ba thông hành Việt Nam (trong nước gọi là hộ chiếu) mà chủ khách sạn ghi chép các chi tiết lý lịch khi thuê phòng, cũng đã cung cấp cho Cảnh Sát điều tra. Khách sạn cũng cho biết là nhóm này rời khách sạn ngày 23/7/2017 trên một chiếc xe VAN do người khác lái tới.

Các mẫu xét nghiệm DNA của nhóm nghi phạm đã được thu thập tại phòng khách sạn và trên chiếc xe 7 chỗ với nhiều vết máu, trong cuộc truy nã nhóm bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Cơ sở dữ liệu tại EUROPOL, cũng được cập nhật để ltruy tìm khắp Châu Âu để bắt giữ họ.

Ngày 5/9/2017, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ Trưởng thường trực Bộ Ngoại Giao Việt Cộng bí mật sang Berlin, gặp và đàm phán với đại diện chánh phủ Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh. Phía Đức đã trao tối hậu thư (Ultimatum) cho Việt Cộng, nhưng không tiết lộ nội dung tối hậu thư. Phía Việt Cộng vẫn không một lời nào về cuộc gặp đó. (trích bản tin của View Traffic Reports)   

Ngày 11/9/2017, Bộ Trưởng Thương Mại Khối Liên Hiệp Châu Âu Birkley đến Việt Nam với mục đích tiếp xúc với Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc và các cấp lãnh đạo liên quan, để thông báo cho phía Việt Cộng biết là sẽ mất hết các quyền lợi với khối Liên Âu, nếu không giải quyết xong các tồn đọng trước cuối năm 2017 này. Các quyền lợi đó là Hiệp Ước Thương Mại với khối Liên Âu khoảng 48 tỷ mỹ kim/năm, và các khoản viện trợ của Liên Âu là 2 tỷ mỹ kim, kể cả 250 triệu mỹ kim của Đức. Theo kế hoạch, các chương trình này sẽ được thực hiện từ đầu năm 2018 nếu những tồn đọng được giải quyết xong trước thời hạn.

Các vấn đề tồn đọng là: (1) Vi phạm nhân quyền trầm trọng, như bắt các thông tín viên, nhân viên thông tấn xã, v.v.., truy nã các tôn giáo đến tận diệt. (2) Vụ án Trịnh Xuân Thanh mà Việt Cộng đã vi phạm công pháp quốc tế. Vụ án này không những ảnh hưởng trực tiếp đến bang giao Việt - Đức, mà còn ảnh hưởng giữa Việt Cộng với khối Liên Âu nữa, vì Đức yêu cầu khối Liên Âu áp lực với Việt Cộng đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức.

Đức quốc không chấp nhận lời giải thích của Việt Nam là Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú, vì Đức có đủ bằng chứng về vụ bắt cóc này từ đầu đến cuối. Theo Jane Weekly Defense (như tuần báo chiến lược của Hoàng Gia Anh) thì Viện Nghiên Cứu Chiến Lược của Hoàng Gia Anh tại Singapore và các hãng thông tấn ngoại quốc cho rằng, Đức nắm vững các chi tiết cùng với hình ảnh về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

                                         Image result for Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ Tịch Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu Bernd Lange

Một Trung Tướng ngành an ninh của Việt Nam, bay sang tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin chỉ huy vụ bắt cóc này. Đức quốc và Cộng Hòa Czech cùng đưa tin rằng: ”Chiếc phi cơ Airbus A320 của Air Vietnam sau khi sơn lại và đổi danh hiệu khác, rồi bay sang Cộng Hoà Czech chở Trịnh Xuiân Thanh về Việt Nam. Đức và Cộng Hoà Czech, đã đưa vụ này đến tổ chức Hàng Không Thương Mại Thế Giới để xét xử, vì Việt Nam vi phạm luật hàng không khi sử dụng máy bay dân sự trong phi vụ gián điệp quốc tế. Hai quốc gia này cũng yêu cầu Liên Âu (EU) và tổ chức Hàng Không Thương Mại Thế Giới, không cho các máy bay dân sự của Việt Nam hạ cánh tại bất cứ phi trường nào của Châu Âu và trên thế giới. Không bán máy bay và phụ tùng cho Việt Nam, cũng không nhận dịch vụ tu bổ máy bay của Việt Nam”.

Chiều 14/9/2017, Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ Tịch Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu Bernd Lange đang công du Việt Nam.

Từ nửa cuối năm 2016 đến nửa đầu năm 2017, đã có một số Nghị Sĩ của EU đến Hà Nội làm việc về Hiệp Định Tự Do Thương Mại giữa Việt Cộng với khối Liên Hiệp Châu Âu (EVFTA), nhưng đều nhận được kết quả duyệt xét rất sơ sài từ phía Việt Cộng. Đặc biệt là vấn đề nhân quyền, một trọng tâm của EVFTA theo quan điểm của EU, thì lãnh đạo Việt Cộng không hề quan tâm khi trình bày. Ngược lại thì nhà cầm quyền Việt Cộng đã bắt giam đến 21 người bất đồng chính kiến trong 8 tháng đầu năm 2017, một “thành tích” tương đương với thời kỳ “khủng bố trắng” trong giai đoạn 2008 - 2012.

“Nhân Quyền” là vấn đề trọng tâm trong đàm phán thương mại giữa Việt Nam với Liên Minh Châu Âu, ông Bernd Lange đã nói với các nhà báo tại Hà Nội vào ngày15/9/2017, rằng: “Nếu Việt Nam không giải quyết đầy đủ các quan ngại về nhân quyền, thì e rằng chuyện thương thảo Hiệp Ước Thương Mại giữa đôi bên sẽ gặp rắc rối”.

Tuổi Trẻ online ngày 15/9/2017, là tờ báo đưa tin tương đối đầy đủ và khách quan về nội dung trả lời báo chí của ông Lange. Báo này tường thuật rằng: “Ông Lange cho biết, bên Việt Nam vẫn chưa thông qua 3/8 Công Ước Quốc Tế, trong đó có các Công Ước quy định quyền tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể nhằm mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Nếu Việt Nam thông qua các Công Ước này -theo ông Lange- sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Nghị Viện Châu Âu xem xét phê chuẩn EVFTA. Theo quy định của Liên Minh Châu Âu (EU), thời gian xem xét các Hiệp Định Thương Mại Quốc Tế như EVFTA, sẽ trải qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1. Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế của Chủ Tịch Bernd Lange sẽ duyệt lại toàn diện Hiệp Định để biết chắc rằng nội dung đúng pháp lý. Giai đoạn 2. Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế sẽ trình lên Nghị Viện Châu Âu để thông qua”.

Vẫn lời của ông Chủ Tịch Bernd Lange: “Nếu đạt được sự đồng thuận đa số ở Nghị Viện Châu Âu thì EVFTA được thông qua vào mùa hè 2018. Nhưng, Nghị Viện Châu Âu có thông qua hay không, còn tuỳ thuộc hiều nỗ lực từ hai phía, nhất là phía Việt Nam”.

Theo đài RFA Việt ngữ, thì: “Đa số báo chí Việt Nam không đề cập gì đến quan ngại về nhân quyền mà người đại diện của EU nêu ra tại Hà Nội, nhưng lại đưa tin về chuyến thăm Thụy sĩ của Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ từ ngày 12/9/2017. Tin tức từ trang web của chính phủ Việt Nam, các viên chức Việt Nam và Thụy Sĩ đồng ý với nhau rằng, sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn tất việc ký kết thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam với khối bốn quốc gia Châu Âu là Thụy Sĩ, Na Uy, Băng Đảo, và Lichteinsten”.

Những tháng trước chuyến đi Châu Âu của Vương Đình Huệ, có hai phái đoàn công du Châu Âu, là phái đoàn do Chủ Tịch Quốc Hội Việt Cộng Nguyễn Thị Kim Ngân từ ngày 9/4/2017, và phái đoàn của Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc từ 11/7/2017. Tuy nhiên, sự vận động của hai phái đoàn này không đạt được điều gì quan trọng về Hiệp Định Thương Mại giữa Việt Nam với khối Liên Âu chen lẫn trong vụ Trịnh Xuân Thanh.

Tóm tắt.

Chánh phủ Đức đã nắm được những bằng chứng trong tay vụ Việt Cộng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nên không tin những tuyên bố của Việt Cộng nói rằng Trịnh Xuân Thanh tự đầu thú. 

Thứ Trưởng Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn sang Đức, tiếp xúc kín với đại diện chánh phủ Đức vụ Trịnh Xuân Thanh. Xong là rời Berlin. Chỉ được rò rỉ là phía Đức có trao tối tậu thư cho Bùi Thanh Sơn nhưng nội dung không được tiết lộ. Tuy nhiên, dư luận tin rằng nội dung không ngoài đòi Việt Cộng đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức. Vậy mà đến 20/9/2017, chưa có bất cứ tin gì về vụ Trịnh Xuân Thanh, được hiểu là Việt Cộng vẫn giữ im lặng, có lẽ vì họ không thể nói được lời nào với chánh phủ Đức.

Tiếp đến là Bộ Trưởng Thương Mại khối Liên Âu, rồi Chủ Tịch Uỷ Ban Thương Mại Châu Âu, lần lượt đến Việt Nam, tiếp xúc với lãnh đạo Việt Cộng. Mục đích của hai vị đều xoay quanh Hiệp Ước Thương Mại giữa Việt Nam với khối Liên Âu Nghị Viện Liên Âu có thể duyệt ký  vào mùa hè 2018, nhưng trọng tâm của vấn đề là phía Việt Cộng phải thông qua 3/8 điểm trong Công Ước Quốc Tế về những vần đề liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam. Cũng vì Nhân Quyền tại Việt Nam mà phái đoàn Quốc Hội và phái đoàn Thủ Tướng Việt Cộng sang Châu Âu vận động để được ủng hộ cho Hiệp Ước Thương Mại, cũng không đạt được gì. 

Cho đến nay, vụ Trịnh Xuân Thanh và vụ Nhân Quyền tại Việt Nam, đẩy lãnh đạo Việt Cộng vào thế bị bao vây bởi bản chất đối trá của chế độ độc tài toàn trị của họ. 

Thứ hai. Việt Cộng lại kêu gọi Cộng Đồng chúng tôi tị nạn hoà giải hoà hợp với họ.

Nhà văn Hữu Thỉnh, Hội nhà văn Hà Nội, gởi cho

nhà văn quân đội Việt Nam Cộng Hoà Phan Nhật Nam, đang tị nạn Việt Cộng tại Hoa Kỳ.

Thưa anh,

                                          

                                        Image result for Tôi là Hữu Thỉnh

 1. Để đỡ đường đột, xin giới thiệu. Tôi là Hữu Thỉnh, người từng đọc anh đã lâu, hiện nay đang làm việc tại Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi mới gặp Thụy Kha vừa ở bên ấy về, cho biết có gặp anh và hai người đã từng cùng nhau uống bia vui vẻ. Đấy quả là một sự kiện bất ngờ thú vị. Với dư âm của các cuộc gặp ấy, tôi viết thư này thăm anh và bày tỏ nguyện vọng "tái bản" cuộc gặp ấy, và di chuyển nó về quê nhà với quy mô rộng hơn, thời gian dài hơn trong khuôn khổ một cuộc gặp mặt của Hội Nhà văn Việt Nam với các nhà văn Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài. Đây là một cuộc hội ngộ mà chúng tôi mong mỏi từ lâu, nay mới có thể thực hiện được. Với ý nghĩa cao cả, góp phần làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc, xứng đáng để chúng ta vượt qua mọi xa cách và trở ngại, cùng ngồi lại với nhau trong tình đồng nghiệp. Tôi chờ đợi được anh chia sẻ điều đó và chân thành mời anh tham gia sự kiện nói trên.

Anh Nam ơi, tôi muốn nói thêm rằng, chúng ta đều không còn trẻ nữa. Tôi hình dung cuộc gặp này là rất có ý nghĩa cho những năm tháng còn lại của mỗi chúng ta. Tôi cũng dự đoán rằng, có thể có những khó khăn. Nhưng từ trong sâu thẳm thiên chức nhà văn, chúng ta cùng chọn Dân Tộc làm mẫu số chung để vượt qua tất cả.

2. Cuộc gặp mặt dự kiến sẽ diễn ra từ 20 đến 25 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội và một số địa phương ở phía Bắc. Trường hợp anh Nam, Ban Tổ Chức sẽ lo chi phí toàn bộ đi về và thời gian tham gia Cuộc gặp mặt. Vì là lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ, xin anh vui lòng lấy vé giúp và cho biết thời gian chuyến bay để chúng tôi ra đón anh tại sân bay Nội Bài. Quá trình chuẩn bị có gì cần trao đổi, xin anh cho chúng tôi biết sớm.

3. Ngay sau khi được hồi âm của anh, tôi sẽ gửi giấy mời chính thức cùng chương trình của cuộc gặp mặt. Mùa Thu Hà Nội cùng những giá trị bền vững của tâm hồn Việt đang chờ đón Cuộc gặp mặt của chúng ta.

Chúc anh sức khỏe, may mắn, gia đình hạnh phúc và mong sớm nhận tin tốt lành.

Hà Nội 1/9/2017

***

Theo tôi, ông Thỉnh viết thiếu chữ Cộng ngay sau chữ tâm hồn Việt, tức là tâm hồn Việt Cộng mới đúng nghĩa, vì giáo dục Việt Cộng chỉ đào tạo những con người Việt Cộng, chớ không đào tạo những con người Việt Nam (truyền thống).  

Và đây là thư trả lời của nhà văn quân đội Việt Nam Cộng Hoà Phan Nhật Nam.

gủi Ông Hữu Thỉnh, Hội Nhà Văn Hà Nội

Qua địa chỉ điện thư Cô Đào Kim Hoa, Phụ Tá Ngoại Vụ Hội Nhà Văn.

                                       Image result for Phan Nhật Nam

Tôi, Phan Nhật Nam nguyên là một sĩ quan cấp Đại Úy Hiện Dịch Thực Thụ thuộc Sư Đoàn Nhẩy Dù/Quân Lực VNCH gởi đến Ông Hữu Thỉnh, Chủ Tịch Hội Nhà Văn Hà Nội để trả lời thư đề ngày 1 tháng 9, 2017 qua điện thư của Cô Đào Kim Hoa.

#1-Từ vị thế một quân nhân thuộc đơn vị tác chiến của Quân Lực Miền Nam như trên vừa kể ra, với tính khách quan, độc lập của người không liên hệ đối với sinh hoạt của giới văn hóa, học thuật trong nước, ở Hà Nội trước, sau 1975.. Tôi có thư nầy để trả lời mời gọi mà ông Hữu Thỉnh đã trực tiếp gởi đến cá nhân tôi nhằm thực hiện tiến trình gọi là "Hòa Hợp Hòa Giải". Câu trả lời trước tiên, dứt khoát là: Tôi xin được hoàn toàn từ chối sự mời gọi vì nhiều lẽ ..

#2- Là một người sinh trưởng từ thập niên 1940, tiếp sống qua hai cuộc chiến 1945-1954; 1960-1975, thực tế lịch sử, chiến tranh, xã hội Việt Nam trước, sau 1975 đã cho người lính chúng tôi xác chứng: KHÔNG HỀ CÓ CHỦ TRƯƠNG HÒA HỢP HÒA GIẢI từ người / chủ nghĩa / chế độ cộng sản trong lý thuyết cũng như qua sách lược hành động.

#3-Từ thực tiễn của #2 thêm kinh nghiệm mà bản thân cá nhân là một đối tượng thụ nạn của thành phần gọi là "Ngụy Quân-Ngụy Quyền" thuộc chế độ Quốc Gia Việt Nam (1948-1954); Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975) đến hôm nay vẫn tiếp tục bị miệt thị, xuyên tạc, và triệt hạ dẫu chiến tranh đã chấm dứt từ 1975.

#4- Trong tình thế chung nhất của #2;#3, chắc chắn rằng không thể nào thực hiện được "Hòa Hợp Hòa Giải" như thư ông Hữu Thỉnh đề nghị! Cũng bởi, giới Nhà Văn chính là đối tượng hàng đầu bị bách hại đối với tất cả chế độ cộng sản Đông-Tây. Lịch sử đẫm máu 100 năm của chế độ cộng sản từ 1917 đến nay như một vũng tối ghê rợn phủ chụp lên lương tri nhân loại.. Hỏi thử buổi gặp mặt Tháng 10 tại Hà Nội (cho dẫu thực lòng đi nữa) sẽ gây được tác dụng gì? Nhà Văn? Nhà Văn Việt Nam đích thực là những ai? Nhưng đây không phải là vấn đề của cá nhân tôi - Trước sau chỉ là một Người Lính-Viết Văn. Cũng bởi, tôi chưa hề nhận Chứng Chỉ Giải Ngũ của Bộ Quốc Phòng/VNCH cho dù đã không mặc quân phục từ 1975.

#5- Cuối cùng, với bản chất đơn giản, chân thật của một Người Lính, tôi có một đề nghị như sau: Để thực hiện tinh thần và nội dung "Hòa Hợp, Hòa Giải Dân Tộc" như lá thư mời của ông Hữu Thỉnh đã đề cao.. Hệ thống cầm quyền, cụ thể thành phần cán bộ làm công tác văn hóa, học thuật, truyền thông, báo chí, dưới chỉ đạo của Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng nơi Hà Nội chấm dứt, điều chỉnh MỘT CÁCH THÀNH THỰC danh xưng miệt thị "Ngụy Quân/Ngụy Quyền" trong tất cả sử liệu, văn khố, tài liệu giáo khoa, văn thư hành chánh, sinh hoạt xã hội.. Cụ thể hơn hãy chấm dứt cách biểu tình với lời hô "Đả đảo Thương Phế Binh VNCH!!" như đã xẩy ra nơi Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn! Hãy nhìn lại.. Thương phế binhVNCH là những lão nhân phế binh, thương trận đã không được sống với dạng Con Người từ 30/4/1975. Hãy để cho Người Lính QLVNCH còn sống sót và gia đình được trở lại Miền Nam sửa sang phần mộ Chiến Hữu nơi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là nơi giới cầm quyền Hà Nội chủ trương phá bỏ một cách có hệ thống, dẫu người chết gần nửa thế kỷ qua không thể nào đe dọa đối với Chế độ XHCN! Xin hãy "Hòa Hợp Hòa Giải" với những người đã chết, với người đang cố sống sau thảm họa Formosa, Nghệ An. Hãy hoà hợp, hòa giải với “Khúc ruột ở trong nước” trước. Khi ấy không cần mời, chúng tôi “Khúc ruột ngàn dặm” sẽ về. Về rất đông. Người Viết Văn -Lương Tri và Chứng Nhân của Thời Đại- sẽ VỀ. TẤT CẢ CÙNG VỀ VIỆT NAM.

Kính thư,

Người Lính-Viết Văn, Công Dân Mỹ gốc Việt,

Phan Nhật Nam.  Washington DC, 9 Tháng 9, 2017

***

Tóm tắt. Tôi nghĩ, ông nhà văn Hữu Thỉnh viết lá thư kêu gọi nhà văn quân đội Việt Nam Cộng Hoà về Hà Nội họp với Hội nhà văn của ông, với lời văn rất ư là tình cảm (Việt Cộng) và kèm theo tấm hình chắc cũng chọn dữ lắm để có được tấm hình với nụ cười ít đễu nhất. Và được nhà văn Phan Nhật Nam trả lời khước từ, kèm theo ý kiến là ông Hữu Thỉnh hãy hoà giải hoà hợp với người trong nước trước, ...

Xin phép anh Phan Nhật Nam, cho tôi kèm vào đây quan điểm hoà giải hoà hợp của tôi gởi đến ông nhà văn Hũu Thỉnh luôn. Cám ơn Anh Nam.

Gần 20 năm sau ngày nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam 30/4/1975, toàn bộ hệ thống truyền thông của Việt Cộng -kể cả cái Hội nhà văn Việt Cộng- gọi chúng tôi là bọn ngụy quân ngụy quyền, bọn phản quốc, bọn ôm chân đế quốc, bọn ăn bơ thừa sữa cặn, bọn đỉ điếm lưu manh rác rưởi của xã hội, ..v..v... để sỉ vả nhục mạ Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại, bằng tất cả thứ ngôn ngữ của những thành phần du đảng trong xã hội. Khi chợt thấy Cộng Đồng chúng tôi từng bước vươn lên về kiến thức và tài chánh tại các quốc gia tiếp nhận chúng tôi -nhất là tại Hoa Kỳ- thêm nữa là kinh nghiệm về vận động chính trị quốc gia bản xứ ủng hộ hay chống đối họ, vậy là họ bắt đầu hạ giọng xuống để gọi Cộng Đồng chúng tôi là Việt Kiều yêu nước. Rồi từ năm 1991, là năm đầu tiên mà bà con trong Cộng Đồng tị nạn bắt đầu gởi 35 triệu mỹ kim về giúp thân nhân. Năm 1995: lên 285 triệu mỹ kim. Dần dần gia tăng nhanh chóng. Năm 2000 là 1 tỷ 750 triệu mỹ kim, thì lãnh đạo Việt Cộng tiếp tục hạ giọng kêu gọi Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng hãy quên quá khứ mà hoà giải hoà hợp với họ, và đưa nhân tài trí thức về nước giúp họ. Khởi đầu là ...  

Năm 2003, ông Nguyễn Đình Bin, Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng dẫn một phái đoàn sang Hoa Kỳ tiếp xúc với một số trí thức Việt Nam trong Cộng Đồng tị nạn. Ông nói: “... Lần đầu tiên, hội nghị trung ương lần 7 ra nghị quyết về đại đoàn kết dân tộc. Những người Việt đang sinh sống tại hải ngoại, đất nước vẫn coi là một phần của cộng đồng dân tộc. Tuy về đầu tư kinh tế trong nước chưa bao nhiêu, nhưng quan trọng là chất xám và trí tuệ, và những kinh nghiệm của người Việt hải ngoại phải nói là cực kỳ quí....”

Năm 2004. Lãnh đạo Việt Cộng phổ biến Nghị Quyết số 36, xin trích đoạn tổng tắt như sau: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời,là nguồn lực của cộng đồng dân tộc, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước ta với các nước. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân. Các tổ chức đảng, nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các ngành các cấp từ trung ương đến địa phương, ở trong nước ngoài nước và toàn dân, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng tiến đến đại đoàn kết toàn dân tộc....”.

Năm 2005, Thủ Tướng Việt Cộng Phan Văn Khải công du Hoa Kỳ một tuần kể từ 19/6/2005. Trước khi rời Việt Nam, trong bản tin đài BBC ngày 19/6/2005, trong phần trả lời của ông Khải, có câu: “... tôi sẳn lòng khép lại quá khứ để nhìn về tương lai …”.

Năm 2007. Chủ Tịch nước Việt Nam cộng sản Nguyễn Minh Triết, trước khi đến Hoa Kỳ ngày 18/6/2007, ông có trả lời trong cuộc phỏng vấn của Vietnamnet, rằng: “… Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn coi trọng Cộng Đồng Người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, là máu của máu Việt Nam…” Trong một đoạn sau đó, ông nói: “Cộng Đồng người Việt ở nước ngoài là khúc ruột ly hương ngàn dặm….”

Năm 2008. Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhóm lợi ích đến Houston dự buổi họp tại khách sạn Hilton ngày 26/6/2008, ông Nguyễn Tấn Dũng cất lời kêu gọi: “Bà con hãy hướng về quê hương bằng mọi đường mọi nẻo, chúng ta hãy gác lại quá khứ để cùng nhau chung sức xây dựng đất nước. Làm được cái gì thì làm dù là việc nhỏ, ngay cả một tiếng nói ủng hộ cũng là đóng góp. Đừng mặc cảm quá khứ nhất là khi đất nước còn nhiều khó khăn....”

Là một thành viên nhỏ bé li ti trong Cộng Đồng tị nạn Việt Cộng, tôi vẫn hiểu rằng, lịch sử là không thể thay đổi, nhưng có những điều sai trong lịch sử vẫn sửa được trong hiện tại, để có điều kiện nói đến tương lai. Nghĩa là lãnh đạo Việt Cộng Các Anh phải làm ngược lại những gì mà họ đã làm sai từ tháng 4/1975 đến nay (2017) để khép lại quá khứ, và bắt đầu cho vấn đề hoà giải và hoà hợp. Việc mà họ làm sai thì không sao kể hết, nhưng tôi nhận ra 4 vấn đề dưới đây mà lãnh đạo Các Anh phải sửa sai đối với Cộng Đồng chúng tôi tị nạn cộng sản, và vấn đề thứ 5 là lãnh đạo Các Anh phải sửa sai với 94 triệu đồng bào trong nước:

Thứ nhất. Vào những ngày trước và sau ngày 30/4/1975, hằng chục ngàn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang điều trị trong toàn bộ hệ thống Quân Y Viện, lãnh đạo Các Anh đã vô cùng tàn nhẫn khi ra lệnh cho Các Anh quẳng anh em thương phế binh chúng tôi ra ngoài đường, rồi họ muốn chúng tôi “quên quá khứ” làm sao chúng tôi quên được! Bây giờ lãnh đạo Các Anh  phải bồi thường tổn hại vật chất lẫn tinh thần cho Họ, đồng thời Bộ Chính Trị phải chánh thức nói lời xin lỗi Họ. Đó là hành động sửa sai để cùng quên quá khứ.

Thứ hai. Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nơi an nghỉ của hơn 16.000 người Việt Nam đã tròn bổn phận công dân với quốc gia dân tộc. Tưởng được yên bình vĩnh cửu trong lòng đất quê hương, nhưng lãnh đạo Các Anh đã biến nghĩa trang thành trại biệt giam với hàng rào kẽm gai bao bọc và canh giữ chặt chẽ người chết, lại đào xới mồ mả để vừa thỏa lòng thù hận của kẻ chiến thắng, vừa chiếm đoạt đất đai làm tài sản riêng, rồi muốn chúng tôi “quên quá khứ” làm sao chúng tôi quên được! Bây giờ lãnh đạo Các Anh phải hoàn chỉnh lại phần cấu trúc toàn cảnh nguyên trạng diện tích 125 mẫu tây như trước lúc bị tàn phá, kể cả tượng Thương Tiếc. Đó là hành động sửa sai để cùng quên quá khứ!   

Thứ ba. Lãnh đạo Các Anh không thông qua bất cứ cơ quan luật pháp nào khi bắt giam hơn 500.000 quân nhân viên chức cán bộ Việt Nam Cộng Hòa cũ, và những người trong giới kinh doanh thương mãi, dịch vụ, đẩy vào hơn 200 trại tập trung từ nam ra bắc, trong mục đích đày đọa chúng tôi chết dần chết mòn mà họ gọi là “cải tạo”. Nhưng thế giới cộng sản ngày càng suy sụp kinh tế, buộc họ phải thả chúng tôi thì họ mới được thế giới tự do giúp đỡ mà tồn tại. Và hơn trăm người cuối cùng phải 17 năm sau mới ra khỏi trại, rồi họ muốn chúng tôi “quên quá khứ” làm sao chúng tôi quên được! Bây giờ lãnh đạo Các Anh phải bồi thường thiệt hại vật chất lẫn tinh thần cho ngần ấy tù nhân chính trị chúng tôi trong ngần ấy thời gian bị giam giữ. Đó là hành động sửa sai để cùng quên quá khứ!  

Thứ tư. Lãnh đạo Các Anh đã cướp đoạt nhà cửa ruộng vườn cùng những tài sản khác của chúng tôi, do họ sử dụng nhiều nhóm chữ khác nhau để che đậy sự gian trá lọc lừa. Tài sản của chúng tôi bị lãnh đạo Các Anh cướp đoạt, rồi muốn chúng tôi “quên quá khứ” làm sao chúng tôi quên được! Bây giờ lãnh đạo Các Anh phải hoàn trả tất cả những tài sản ấy lại cho chủ nhân, đồng thời bồi thường thiệt hại đúng mức trên những tài sản ấy thích ứng theo thời gian. Đó là hành động sửa sai để cùng quên quá khứ.

Và thứ năm. Tại sao lãnh đạo Các Anh dốc toàn lực của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để bám theo chiêu dụ Cộng Đồng chúng tôi tị nạn cộng sản tại hải ngoại, mà lãnh đạo Các Anh không hòa giải hòa hợp với người dân trong nước trước, vì đây là vấn đề hoàn toàn trong tầm tay của họ, từ cưỡng bách thu hồi đất, đến đàn áp người yêu nước, giết chết người trong đồn Công An, chia cắt các tôn giáo để trị.

Nếu lãnh đạo Các Anh hành động được như vậy, tôi tin rằng đồng bào trong nước và Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản sẽ vui lòng quên những quá khứ kinh hoàng đó, để tiến đến hòa giải và hòa hợp. Chớ họ nói theo cái ngôn ngữ mà ông Hà Sĩ Phu gọi là thứ “ngôn ngữ lộn ngược trong xã hội xã hội chủ nghĩa” thì làm sao tin được, nói gì đến cái việc quên quá khứ!  

Quan điểm của tôi rất rõ ràng, không chứa đựng những gì mà lãnh đạo Các Anh có thể xem là tôi mang lòng thù hận. Và tôi nhấn mạnh rằng, tôi đòi lại, chớ không phải tôi xin họ.

Kết luận.

Các Anh hãy nhìn lên tấm lịch trên tường, chỉ còn 3 năm nữa là năm 2020 theo thời hạn của Biên Bản hội nghị Thành Đô rồi, đừng chần chờ nữa vì thời gian cấp bách lắm rồi, Các Anh hãy đứng lên và cùng đồng bào triệt hạ chế độ độc tài toàn trị, trước khi Việt Nam vào tay Trung Cộng thì quá muộn, và chính Các Anh cùng gia đình Các Anh sẽ là thành phần đầu tiên mà Trung Cộng thủ tiêu đó. Nước Tây Tạng là kinh nghiệm máu xương cho Các Anh nghiền ngẫm đấy!

Các Anh đừng quên rằng, Ông George W. Bush, Tổng Thống Hoa Kỳ. Ngày 12/6/2007, chủ tọa lễ khánh thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial) tại Washington DC, trong diễn văn có đoạn: “… Từ nay, oan hồn của  khoảng 100 triệu nạn nhân cộng sản, được những thế hệ hôm qua, hôm nay, và những thế hệ mai sau tưởng nhớ, vì chế độ cộng sản đã lấy đi mạng sống của khoảng 100 triệu đàn ông đàn bà và trẻ con vô tội”.

Cũng đừng quên lời viết của tác giả Stéphane Courtois, trong quyển “Livre Noir du Communisme” (Sách đen về chủ nghĩa cộng sản), có đoạn: “... Vượt trên mức độ tội ác cá nhân, các chế độ cộng sản củng cố quyền hành bằng cách nâng việc tàn sát quần chúng lên hàng chính sách cai trị.... Sau đó, sự đàn áp thường ngày, sự kiểm duyệt mọi trao đổi tin tức, kiểm soát xuất nhập biên giới, trục xuất người ly khai... những ký ức về khủng bố tiếp tục đặt người dân trong tình trạng sợ hãi. Các quốc gia cộng sản đều trong qui luật này”.

Và hãy nhớ, “Tự do không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng. 

© Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.
© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT