DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Thư số 70a gởi-Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam_Phạm Bá Hoa.

E-mail Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Image result for hinh viet tho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Tôi chào đời năm 1930, vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo Việt Cộng với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng.
 
Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lãnh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc và Dân Tộc! Vì vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam, cho đến khi chế độ độc tài chuyên chình trên quê hương bị triệt tiêu, và chế độ dân chủ tự do hình thành.
 
Xin gọi chung Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là Các Anh để tiện xưng hô. Chữ “Các Anh” viết hoa, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân mà không bảo vệ đảng nào cả, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó. 
 
Với Thư này, tôi chỉ tổng hợp những tin tức liên quan đến vụ Bộ Công An Việt Cộng loan tin ông Trịnh Xuân Thanh tự đến Bộ này đầu thú, trong khi Bộ Ngoại Giao Đức quốc quả quyết là nhà cầm quyền Việt Cộng đưa một nhóm tình báo sang Đức dùng vũ khí uy hiếp bắt ông Thanh lên xe chở sang quốc gia kế cận, rồi lên phi cơ về Việt Nam. Đó là hành động vi phạm pháp luật của Đức, và cả quốc tế công pháp nữa. Vì vậy vấn đề không đơn giản, và nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bang giao giữa hai nước. Còn “tại sao”, Các Anh đọc sẽ hiểu.  
  
Thứ nhất. Tổng quát về ông Trịnh Xuân Thanh.
 
Trịnh Xuân Thanh, chào đời ngày 13/2/1966 tại Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. 
 
Năm 1990, tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc Hà Nội. 
 
Theo tờ báo Die Tageszeitung, gọi tắt là báo Taz của Đức, có bản tin nói rằng: “Ông Trịnh Xuân Thanh đã từng tị nạn ở Đức vào đầu những năm 1990 sau khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, nhưng năm 1995 ông trở về nước làm việc.”
 
Những năm 1996 - 2000, ông Trịnh Xuân Thanh, giữ chức Phó Giám Đốc công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Detesco của trung ương Đoàn. Năm 2000 - 2004 là Phó Giám Đốc chi nhánh thuộc Tổng Công Ty Sông Hồng Hà Nội. Năm 2005-2006, giữ chức Phó Tổng Giám Đốc, rồi Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Sông Hồng. Năm 2007, ông Thanh giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (gọi tắt tiếng Mỹ PVC) thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Năm 2009, giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị PVC. Khi Tổng ông Ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam vào tình cảnh thua lỗ trầm trọng và có nguy cơ mất vốn, ông Thanh phải lui xuống. Từ tháng 9/2013, chức Phó Chánh Văn Phòng Bộ Trưởng Bộ Công Thương do Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm. Tháng 2/2014, giữ chức Vụ Trưởng - Trưởng Ban đổi mới doanh nghiệp Bộ Công Thương. Năm 2011-2016, Phó Chủ Tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
 
Ngày 18/7/2016, Tổng Bí Thư giao trách nhiệm cho Bộ Công An điều tra làm rõ trách nhiệm của PVC lỗ hằng mấy ngàn tỷ đồng trong thời gian 2011 - 2013. Ngày 29/8/2016, báo Lao Động có bản tin rằng: “Cục Cảnh Sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng đang điều tra vụ thua lỗ 3.298 tỉ đồng ở Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam, trong thời gian Trịnh Xuân Thanh là Chủ TỊch Hội Đồng Quản Trị”. 
 
Ngày 6/9/2016,  độc giả đọc trên trang facebook của blogger Người Buôn Gió, lá thư ông Trịnh Xuân Thanh gửi “Uy Ban Kiểm Tra Trung Ương” đảng cộng sản Việt Nam và các cấp lãnh đạo của đảng, trình bày, giải thích và phản bác những cáo buộc đối với. Cuối bức thư dài 3 trang giấy đánh máy đề ngày 4/9/2016, ông viết rằng: “Như trên tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc, tôi không còn tin vào sự chỉ đạo nữa nên tôi làm báo cáo gửi các đồng chí, kính mong các đồng chí có trách nhiệm ý thức được việc mình kết luận ngày hôm nay một cách chính xác, khách quan không chịu áp lực. Tôi xin ra khỏi đảng, vì không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư.”
 
Ngày 8/9/2016, Ban Bí Thư trung ương đảng biểu quyết bằng phiếu kín. Kết quả:  100% phiếu kỷ luật, và khai trừ đảng viên Trịnh Xuân Thanh ra khỏi đảng.
 
Thứ hai. Trịnh Xuân Thanh trốn ra ngoại quốc.
 
Ngày 9/9/2016, tỉnh ủy Hậu Giang gởi công văn “triệu tập” ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng gia đình ông cho biết là không liên lạc được, và cũng không rõ ông đã đi đâu. Ngày 16/9/2016, Cảnh Sát điều tra khởi tố bị can Trịnh Xuân Thanh, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời ra lệnh bắt giam Trịnh Xuân Thanh. 
 
Sau khi xác định Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, Thượng Tướng Lê Quý Vương, Thứ Trưởng Bộ Công An cho biết: “Ban Thư Ký của Interpol, đã ra lệnh truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh từ ngày 29/9/2016, sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam”. Tuy nhiên, trên website của Interpol (Cảnh Sát quốc tế) không hề có tên Trịnh Xuân Thanh trong danh sách truy nã.
 
Sau khi có tin xác nhận ông Trịnh Xuân Thanh trốn sang Châu Âu, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Công An nhiều lần khẳng định quyết tâm sẽ truy bắt đến cùng. Vậy là vụ đại án Trịnh Xuân Thanh bắt đầu với 10 người liên quan bị bắt, trong số đó có 4 người là cựu cán bộ lãnh đạo: (1) Ông Vũ Đức Thuận, ủy viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc. (2) Ông Nguyễn Mạnh Tiến, phó tổng giám đốc. (3) Ông Trương Quốc Dũng, phó tổng giám đốc. (4) Ông Phạm Tiến Đạt, kế toán trưởng.
 
Trịnh Xuân Thanh được cho là một chiêu bài mà nhóm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng để đánh bật đối thủ chính trị của mình, người mà Nguyễn Phú Trọng hướng đến chình là cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong thời gian hất cẳng những người thuộc phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng, đã có rất nhiều người bị kỷ luật, và một trong số đó là cựu Bí Thư Thành Ủy HCM Đinh La Thăng.
 
Ngày 7/5/2017, Bí Thư thành ủy HCM Đinh La Thăng bị kỷ luật. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh từ Đức quốc gởi một lá thư cho bà con trên Facebook Hiếu Bùi, như sau: 
 
“Tôi tên Trịnh Xuân Thanh, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí, sau đó là Phó Chủ Tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
 
“Trong suốt thời gian làm việc tại Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, tôi đã phát giác nhiều hành vi ăn cắp và bán dầu thô ngay trên biển, nhưng vì tất cả các hành vi đó đều được bao che của các Thủ Tướng từ thời Võ Văn Kiệt, đến Phan Văn Khải, và Nguyễn Tấn Dũng, nên tôi sợ không dám tố cáo, vì biết rằng nếu mình tố cáo chắc chắn sẽ bị thủ tiêu.
 
“Nay tôi được định cư tại Châu Âu trong khi có lệnh truy nã của Công An về tội làm thất thoát tài sản 3.200 tỷ của nhà nước. Vấn đề này, tôi đã nói nhiều trên trang Facebook Người Buôn Gió", nên tôi không nói ở đây. Không phải tôi viết thư tố cáo với hy vọng giảm nhẹ tội, mà tôi chỉ muốn nói ra để bà con hiểu rằng, “sống trong chế độ này không có ai cho ta làm người lương-thiện“, vì tất cả lãnh đạo đều là tham nhũng trá hình. Chỉ có điều, khi phe cánh đấu đá nhau, tranh ăn nhau thì ai bị lộ, và ai không bị lộ mà thôi.
 
“Tôi tin rằng, với những hành vi ăn cắp này thì tất cả các uỷ viên trung ương đảng và Bộ Chính Trị đều biết, nhưng không hiểu do ăn chia thế nào, mà không ai dám nói ra sự thật. Một lượng lớn tiền bán dầu thô cứ chảy vào túi các quan chức từ Bộ Chính Tri,̣ cho đến các lãnh đạo trong Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam. Tôi cũng mong các bạn trên Facebook, nếu đọc được những dòng chữ này thì xin hãy chia sẻ cho nhiều người cùng đọc, để cho nhân dân biết được tình trạng tham nhũng, ăn cắp của đảng cộng sản Việt Nam nó nguy hại đến đất nước như thế nào.
 
“Trước hết, nói về cách bán dầu thô ngoài biển Vũng Tàu như sau: Dầu thô từ các giàn khoan được bơm về các tàu chứa dầu có tên Chí Linh, Chi Lăng, Ba Vì, Vietsopetro 01“…  Rồi sau đó được bán cho các tàu chở dầu của nước ngoài vào mua dầu. Đoàn cán bộ bán dầu gồm có Công An, Hải Quan, Dầu Khí, Đại Lý tàu biển, từ trong bờ ra.
 
“Vào ngày biển êm, thì đoàn này đi ra bằng máy bay trực thăng, đáp xuống các tàu chứa dầu, rồi sau đó chuyển qua tàu mua dầu bằng tàu dịch vụ. Tàu mua dầu được Hoa Tiêu dẫn đường sẽ buộc vào sau đuôi tàu chứa dầu, rồi nối ống vào và dầu thô được bơm từ tàu chứa dầu qua tàu của khách hàng. Khoảng 1 hay 2 ngày sau thì bơm hàng xong, lúc ấy tàu mua dầu tách ra và các cán bộ của Việt Nam được tàu dịch vụ đến đón về tàu chứa dầu, và lên máy bay trực thăng vào bờ. Vào ngày biển động sóng to gió lớn, không thể chuyển người trên biển được. Tàu mua dầu phải chạy vào Vũng Tàu đón đoàn cán bộ Việt Nam sẽ được tàu dịch vụ chở ra leo lên tàu mua dầu, và đi ra tàu chứa dầu thô mua bán như trên. 
 
“Từ những ngày bán lô dầu thô đầu tiên đến nay gần 30 năm, và hằng trăm triệu tấn dầu thô được bán ngoài biển như thế. Tuy nhiên, có một thông báo miệng từ thời Võ Văn Kiệt, là tất cả các vụ tham nhũng trong ngành Dầu Khí thì Công An không được phép điều tra, và những nghi vấn về ăn cắp dầu ngoài biển, không một ai nói đến.
 
“Với khách hàng mua dầu là Nhật hay Châu Âu, thì có lẽ chuyện mua bán sòng phẳng, có hoá đơn chứng từ rõ ràng, theo giá dầu thế giới và tiền bán dầu có lẽ được chuyển vào nhà nước công khai minh bạch, có đóng thuế. Nói chung là không thể gian lận.
 
Nhưng với khách hàng Trung Quốc thì hoàn toàn khác. Ví dụ, xuất bán 100.000 tấn dầu, thì họ chỉ trả 70.000 tấn qua ngân hàng có hoá đơn, còn lại 30.000 tấn thì họ trả bằng tiền mặt ngay trên tàu với giá chỉ bằng 50% giá thị trường, và khoản tiền này không được đưa vào sổ sách (dầu thô giá 100 mỹ kim/thùng thì họ trả bằng tiền mặt chỉ 50 mỹ kim/thùng và hai bên cùng có lợi. Tôi đã chứng kiến từng đoàn cán bộ Việt Nam với ba lô trên lưng căng phồng, vừa lên bờ là có Công An và người của Hà Nội đón rồi đưa đi đâu không rõ… Nhưng chắc chắn là tiền mặt mà tàu Trung Quốc trả trên tàu, sẽ vào túi của các quan chức từ trung ương đến các lãnh đạo của Tập Đoàn Dầu Khí.
 
“Đặc biệt từ ngày ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ Tướng và Đinh La Thăng lên làm Chủ Tịch Tập Đoàn Dầu Khí, thì khách hàng mua dầu khoảng 70% là Tàu Cộng. Cũng trong thời gian này giá dầu thô cũng leo lên rất cao, có lúc hơn 120 mỹ kim/thùng tức là khoảng 850 mỹ kim/tấn. Chỉ tính trong 10 năm ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ Tướng, mỗi năm Việt Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô. Với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30% tức là khoảng 6 triệu tấn/năm, mỗi tấn tính rẻ 600 mỹ kim, như vậy là băng đảng ông Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đã ăn gọn là 10 x 6 x 600 = 36 tỷ mỹ kim. Từ đó, đời sống của lãnh đạo Tập Đoàn Dầu Khí vô cùng xa hoa. Chỉ cần 1 cán bộ cấp trưởng phòng, hay giàn trưởng, cũng có thể có hàng chục triệu mỹ kim, và chuyện mua nhà bên Mỹ hay Châu Âu đối với họ, chỉ là chuyện nhỏ như “cái móng tay”.
 
Tóm tắt. Ông Trịnh Xuân Thanh rất tự tin với cuộc sống lưu vong tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, nơi mà ông đã từng sống và làm việc trong khoảng 1990-1995. Với niềm tin đó, ông Thanh đã mạnh mẽ tố cáo vụ ăn cắp tiền của ngân sách quốc gia trong vụ bán dầu thô ngay ngoài biển, đây mới chỉ là một góc nhỏ của một hệ thống ăn cắp + ăn cướp + ăn chận + hối lộ của các cấp lãnh đạo từ trên thượng tầng xuống đến hạ tầng hệ thống, vì được che chắn bởi Chị Thị số 15 ngày 7/7/2007 của Bộ Chính Trị phổ biến trong nội bộ. 
 
Đây là tôi trích nguyên văn trong Chỉ Thị 15 cho Các Anh rõ: “Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm, đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt... thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng.”
 
Thứ ba. Trịnh Xuân Thanh bị bắt đưa về Việt Nam.
 
Ngày 31/7/2017, Bộ Công An Việt Cộng loan tin: “Trịnh Xuân Thanh đã đến tận trực ban hình sự cơ quan an ninh điều tra để tự đầu thú. Như vậy là sau hơn một năm được cho là chạy trốn ra ngoại quốc, cấu kết với bè lũ phản động, đứa con hoang Trịnh Xuân Thanh quay trở lại nhà đảng” (trích trong Dân Làm Báo). Hầu hết các báo online trong nước, đều đăng nguyên văn bản tin này.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Image result for trinh xuan Thanh ngồi ở ghế công viên Ao xanh
 
Ngày 31/7/2017, phóng viên tờ Thời Báo tại Đức đã tiếp xúc với bà Petra Schalagenhauf, Luật Sư của ông Trịnh Xuân Thanh sau khi đọc bản tin của Bộ Công An Việt Cộng nói ông Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú tại Bộ này. Luật sư của Trịnh Xuân Thanh cho biết: “Ông Thanh bị bắt cóc vào ngày 23/7/2017 tại Bá Linh (Berlin) lúc 10 giờ 30 phút sáng khi đang ngồi trong công viên Tiergarten, có hẹn gặp một nữ cán bộ của Bộ Công Thương Việt Nam, thì bị nhóm thám từ Việt Nam sang Đức, xông vào công viên với vũ khí trong tay, uy hiếp trói tay Trịnh Xuân Thanh và đưa lên xe đang chờ sẵn, chạy sang quốc gia có chung đường biên giới với Đức”.
 
Luật Sư nói thêm: “Ông Trịnh Xuân Thanh đang được chánh phủ Đức bảo hộ lưu trú hợp pháp, và có hẹn ngày 24/7/2017 đến cơ quan lưu trú Đức làm thủ tục. Nhà cầm quyền Việt Nam phái mật thám đến tận Đức, mang theo vũ khí để bắt cóc người ngay tại thủ đô Bá Linh, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bang giao giữa hai nước vốn chẳng mặn mà gì từ khi nhà cầm quyền Việt Cộng liên tục bắt giam, thậm chí là bỏ tù nhiều người bất đồng chính kiến trong nước”. 
 
Theo báo Die Tageszeitung, gọi tắt là báo Taz, có bản tin nói rằng: “Một nhân chứng người Đức đã chứng kiến vụ bắt cóc ngay tại trung tâm Berlin, và người này đã xác nhận với Cảnh Sát rằng: “Nạn nhân 51 tuổi, đã bị một nhóm người có vũ khí lôi lên một chiếc xe ô tô và đưa sang một quốc gia bên cạnh ngay sau đó”. Tờ báo này khẳng định: “Những người đàn ông có vũ khí là người Việt Nam.”
 
Ngày 2/8/2017, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Đức cho biết, với những chứng cớ ngày một dày đặc và không còn sự hoài nghi hợp lý nào nữa, về sự tham gia của tình báo Việt Nam và tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin trong vụ bắt cóc một công dân Việt Nam ở Berlin. Ngày hôm qua -1/8/2017- ông Quốc Vụ Khanh Bộ Ngoại Giao Cộng Hòa Liên Bang Đức Markus Ederer, đã mời Đại Sứ Việt Cộng Đoàn Xuân Hưng đến, và ông nói: “Việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là sự vi phạm trắng trợn chưa có tiền lệ đối với luật pháp Đức và công pháp quốc tế. Nhờ sự chú ý của các cơ quan điều tra hình sự của Đức, vụ việc được đưa ra ánh sáng và hiện đang có những cuộc điều tra hình sự tại các cơ quan ở Berlin. Đây cũng là sự bội tín của Việt Nam, vì bên lề hội nghị G-20” Việt Nam có nói với Đức về yêu cầu dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Sự việc đang diễn tiến thì xảy ra vụ bắt cóc này”. 
 
Ông Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh rằng: “Chánh phủ Cộng Hòa Liên Bang Đức đòi hỏi, ông Trịnh Xuân Thanh phải được quay lại Đức tức khắc, để có đơn xin dẫn độ của Việt Nam  và đơn xin tỵ nạn của ông Thanh, có thể được cứu xét về mặt pháp lý. Hậu quả từ vụ việc hoàn toàn không thể được chấp nhận này, chúng tôi tuyên bố người đại diện các cơ quan tình báo của Việt Nam trong tòa đại sứ Việt Nam tại Đức là “Persona non grata“ = nhân vật không mong muốn, trong 48 tiếng đồng hồ phải rời khỏi nước Đức. Ngoài ra chúng tôi cũng dự trù, trong trường hợp cần thiết sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt khác trên bình diện kinh tế cũng như hợp tác phát triển”.  (trích bản dịch của tờ Thoibao.de tại Đức).
 
Theo trang Việt Nam Thời Báo online không thấy ghi ngày tháng, thì người bị chánh phủ Đức trục xuất là Nguyễn Đức Thoa, Bí thư thứ nhất tại tòa đại sứ Việt Cộng. Theo Cảnh Sát Đức thì Nguyễn Đức Thoa xuất hiện trong video Camera an ninh tại khách sạn Sheraton Berlin Grand Hotel, ngay thời điểm ông Trịnh Xuân Thanh bị dẫn lên chiếc xe đậu trước khách sạn. Cảnh Sát Đức nhấn mạnh: “Tại thủ đô Berlin có tổng cộng hơn 15.000 cameras, trong số này có 3.200 cameras chuyển thẳng về Trung Tâm Chống Khủng Bố với hình ảnh trực tiếp”.
 
Báo Washington Post của Mỹ cũng đưa tin: “Ngày 2/8/2017, chánh phủ Đức cáo buộc cơ quan tình báo Việt Nam tham gia vào vụ bắt cóc cựu viên chức dầu khí Việt Nam tại Berlin, và đã yêu cầu cơ quan tình báo Việt Nam tại Berlin trong 48 giờ để rời khỏi Đức“.    
 
                                      Image result for trinh xuan Thanh ngồi ở ghế công viên Ao xanh
                                                                                                                                                                                          
Ngày 3/8/2017, đài truyền hình ZDF là một trong hai đài truyền hình lớn nhất của Đức, có bản tin trong 3 phút tường thuật rằng: “Trưa ngày 23/7/2017, một nhóm người xông vào công viên bắt ông Trịnh Xuân Thanh và người bạn, đẩy lên xe mang VAN màu xanh với bảng số nước Cộng Hòa Séc (Czech Republic) chạy sang một nước thuộc Đông Âu. Tại đây có chiếc phi cơ chờ sẳn, ông Trịnh Xuân Thanh nằm trên chiếc cáng tải thương, trong khi nhóm bắt ông Thanh “trở thành những nhân viên hành nghề chăm sóc bệnh nhân”, đưa ông Thanh lên phi cơ chuyên dùng trong ngành y tế, bay về Việt Nam”.  
 
Vẫn là ngày 3/8/2017, theo báo Cali Today News, một thông báo hai thứ tiếng Việt và Đức, nội dung như sau: “Vì lý do kỷ thuật, Phòng Lãnh Sự/tòa đại sứ Đức (tại Việt Nam) đóng cửa cho đến khi có thông báo khác”.
 
Cùng ngày 3/8/2017, trong cuộc họp báo bất thường, nữ phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Cộng Lê Thị Thu Hằng nói rằng: “Việt Nam lấy làm tiếc trước phát ngôn của Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh, vì ngày 31/7/2017 Bộ Công An cho biết là Trịnh Xuân Thanh cơ quan điều tra tội phạm thuộc Bộ này xin đầu thú. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn hợp tác chiến lược với Cộng Hòa Liên Bang Đức”.   
 
Đọc lại đoạn trên đây lần nữa, mới hiểu là Bộ Ngoại Giao Việt Cộng chỉ “lấy làm tiếc..” chớ không phản đối Đức công bố Trịnh Xuân Thanh bị Việt Cộng bắt cóc. Nói cách khác, đây cũng là cách mà Việt Cộng “thừa nhận một cách yếu ớt” rằng, Đức nói đúng.   
 
Trên đài truyền hình VTV ngày 3/8/2017, ông Trịnh Xuân Thanh trong chiếc áo phông màu đỏ, với dáng điệu và giọng nói mệt mỏi, nói rằng: “Tôi thấy mình đã làm những điều rất nông nổi, suy nghĩ không chín chắn và cần phải về để đối diện với sự thật”. 
 
Bà Luật Sư Petra Schlagenhauf nói với BBC sau khi xem đoạn phim trên đây, rằng: "Đây là 'tự thú' ép buộc. Ông ấy bị bắt có, chúng tôi biết, cảnh sát Đức biết, chánh phủ Đức biết."
 
Từ góc cạnh “thật hay giả”, Các Anh nhìn kỷ nét mặt của ông Trịnh Xuân Thanh trên đài truyền hình Việt Cộng, so với tấm hình ngay trước lúc bị bắt cóc tại Đức, cộng với câu nói chữ nghiêng bên trên, và cộng với tuyên bố của Quốc Vụ Khanh Đức quả quyết có một nhóm tình báo Việt Cộng trang bị vũ khí từ Việt Nam sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đã cho thấy lãnh đạo Việt Cộng quá kém. Quá kém, vì khi muốn tạo một sự thật bằng cách đưa ông Thanh lên đài truyền hình, nhưng lại phơi bày bản chất dối trá của họ khi khán giả thấy nét mặt hãi hùng của ông Thanh “tự nói đầu thú” cùng với “lá đơn đầu thú”, đã làm cho những ai quan tâm đến vụ này phải “đặt câu hỏi” về sự xác thực của vụ án. 
 
“Đặt câu hỏi”, vì nếu Trịnh Xuân Thanh thật sự muốn tự thú thì đến thẳng tòa đại sứ Việt Cộng tại Berlin tự thú với Đại Sứ Đoàn Xuân Hưng là đủ rồi, và ông đại sứ Việt Cộng nhanh chóng thu xếp phương tiện cho Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, hổng biết chừng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tổ chức cho đoàn thiếu nhi cháu ông HCM ôm hoa ra phi trường đón nữa đó. Trường hợp này, Trịnh Xuân Thanh lên đài truyền hình đâu phải với cái mặt như sắp chết vậy.     
 
Nhìn sang góc cạnh chính trị, bắt được Trịnh Xuân Thanh và biến ông ta thành bệnh nhân rồi đem về Việt Nam, Tổng Bí Thư Việt Cộng đã tạo ra cơn khủng hoảng nghiêm trọng với Đức quốc, trong khi Việt Cộng đang cố gắng để được ký những hiệp ước về tự do thương mại với khối Liên Hiệp Âu Châu (gọi tắt là EU), mà Đức là quốc gia có nền kinh tế hàng đầu của Âu Châu. Vụ này có lợi cho nhóm của ông Trọng, nhưng là cái hại rất lớn trong bang giao với Đức quốc và khối EU, vì ông Quốc Vụ Khanh Đức nói thẳng là lãnh đạo Việt Cộng bội tín, mà hai chữ “bội tín” đối với các quốc gia dân chủ tự do là rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ là nhóm lãnh đạo Việt Cộng chẳng ai thấu hiểu được chiều sâu của hai chữ bội tín như người tự do hiểu đâu, vì bằng cấp cao thấp của họ đều do hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa đào tạo, ngay cả nhiều cơ sở kinh doanh trong nước còn không sử dụng được, thì ngoại quốc đâu có ai cần đến, ngoại trừ các quốc gia cộng sản.      
    
Ngày 4/8/2017 tại thành phố Wolfsburg, Bộ Trưởng Ngoại Giao Cộng Hòa Liên Bang Đức Sigmar Gabriel nói với báo chí rất mạnh mẽ, rằng: “Không những chỉ trục xuất những người có trách nhiệm, chúng tôi đang thảo luận về các biện pháp khác nữa. Chúng tôi nhận định rằng, phương cách bắt và đưa người ra khỏi xứ như người ta thấy trong các bộ phim về thời chiến tranh lạnh, là một việc chúng tôi không thể dung thứ, và sẽ không dung thứ“.
 
Tóm tắt. So sánh giữa hai quốc gia trong vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức, hay lần mò về Việt Nam đầu thú: Cộng Hòa Liên Bang Đức, dẫn chứng hẳn hòi và chánh phủ thật cứng rắn. Cộng Hòa XHCN Việt Nam, nói mà không dẫn chứng, và cấp lãnh đạo không có phản ứng. 
 
Kết luận.
Thứ nhất. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngày 23/7/2017, theo lời của Ông Quốc Vụ Khanh Đức xác định như vậy. Ngày 31/7/2017 thì Bộ Công An loan tin Trịnh Xuân Thanh tự đến đầu thú, kèm thêm nhóm chữ “đứa con hoang Trịnh Xuân Thanh quay về nhà đảng”. 
 
Đến ngày 5/8/2017, Bộ Chính Trị cũng như Thủ Tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc chưa đưa ra lời nào, ngoại trừ nữ phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Cộng Lê Thị Thu Hằng phát biểu thật ngắn,  với nội dung thật yếu. 
 
Thứ hai. Ông Quốc Vụ Khanh Đức Markus Ederer nhấn mạnh với Đại Sứ Việt Cộng tại Đức rằng: (1) Hành động bắt cóc là vi phạm pháp luật của Đức và vi phạm quốc tế công pháp. (2) Ông đòi Việt Cộng phải đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức ngay lập tức. (3) Vụ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bang giao giữa hai quốc gia. 
 
Tôi tin rằng, với 3 điểm trong đoạn thứ hai trên đây, đang đẩy Bộ Chính Trị và nhà nước Việt Cộng vào tình thế rất khó quyết định, nếu không nói là nan giải, vì: 
 
Nếu không đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức, theo lời ông Quốc Vụ Khanh và ngay cả Bộ Trưởng Ngoại Giao nữa, chắc rằng Đức sẽ có biện pháp mạnh để trừng phạt kinh tế và những lãnh vực khác, vì chánh phủ Đức không thể để mất mặt với thế giới khi nói mà không làm. Trường hợp này, lãnh đạo Việt Cộng có thể xem như không còn cơ hội dựa vào khối Liên Hiệp Châu Âu, trong khi kinh tế tài chánh đang trên đà suy sụp mạnh. Vậy là, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hại rất lớn đối với quốc tế, mà lợi chỉ trong nhóm lãnh đạo cần thanh toán lẫn nhau. 
 
Nếu đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức trong tình trạng sức khỏe bình thường, thì lãnh đạo Việt Cộng tự nhận mọi sai trái từ họ mà ra, trong khi ông Thanh sẽ tường thuật chi tiết vụ bắt cóc ông và những gì ông đã khai với Việt Cộng, thì truyền thông Đức lẫn Châu Âu sẽ loan tải giúp thế giới có dịp nhận rõ bản chất dối trá và bội tín của nhóm lãnh đạo Việt Cộng. Trường hợp ông Thanh trở lại Đức trong tình trạng như người rối loạn thần kinh, thì vấn đề Việt Nam bang giao với thế giới nói chung và với Đức nói riêng, trở nên tồi tệ không lường được. Lúc ấy người dân Việt Nam bỗng dưng trở thành nạn nhân của Bộ Chính Trị Việt Cộng. Riêng sự kiện đóng cửa Phòng Lãnh Sự Đức, đã là những khó khăn đối với người dân có nhu cầu cần phải tiếp xúc với họ.  
 
Vậy là, bắt cóc hay tự thú, Trịnh Xuân Thanh vẫn đang bị giam và sẽ bị khai thác đến tận cùng. Tôi tin là Trịnh Xuân Thanh đã khai tất cả ngay khi Việt Cộng đưa ông Thanh về đến Việt Nam, vì ông ấy cầm chắc sẽ phải chết nên lôi tất cả vào tù, dù biết rằng khai là một việc còn lãnh đạo Việt Cộng bắt ai là việc khác. Sau khi lãnh đạo Việt Cộng xem như đã khai hết, hoặc chỉ cần khai đúng những “tội phạm” mà lãnh đạo Việt Cộng cần thanh toán, thì Trịnh Xuân Thanh phải “chết đúng quy trình” để may ra Đức quốc tha cho lãnh đạo Việt Cộng tội bội tín, và nối lại bang giao đầy đủ. Tuy điều này không phải dễ đối với Cộng Hòa Liên Bang Đức, vì bất cứ quốc gia tự do văn minh lịch sự nào, tội bội tín là rất nặng. 
 
Thêm nữa, Trịnh Xuân Thanh phải “chết đúng quy trình” để giúp họ thanh toán nhau như ý muốn, cũng là giúp gia đình ông Thanh được bình an mà hưởng thụ tài sản kếch sù, vì ông đứng đầu một tập đoàn hái ra tiền mà. Chính ông Thanh đã nói khi ông nhìn thấy từng đoàn cán bộ với  những chiếc ba-lô trên lưng phồng lên khi từ giàn khoan dầu mua bán xong trở về đất liền. Chẳng lẽ ngồi trên chiếc ghế Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí từ năm 2007, và từ 2009 là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Dầu Khí mà “ông đứng bên lề” sao? Trong lá thư ông Thanh tố cáo vụ mua bán dầu thô ngay trên tàu chứa đầu ngoài khơi Vũng Tàu, ông có nói rằng: “Sống trong chế độ này không có ai cho ta làm người lương thiện”. 
Nói đến “chết đúng quy trình” là tôi muốn nhắc đến Tướng Phạm Quý Ngọ đã “chết đúng quy trình” lúc 9 giờ 5 phút tối 18/2/2014 tại bệnh viện quân đội 108 (trích báo điện tử của Bộ Công An). Phải như vậy thì Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang (nay là Chủ Tịch nước) mới được “bình an hưởng phước”, vì Dương Chí Dũng khai có đưa cho ông Ngọ hồi tháng 4 và tháng 5/2012 cộng chung là 510.000 mỹ kim, và việc này ông Trần Đại Quang biết rõ.    
     
Đoạn cuối này tôi muốn Các Anh đọc lời của Bà Angela Merkel, Thủ Tướng Cộng Hòa Liên Bang Đức hiện nay: “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.”
 
Và Các Anh hãy nhớ, “Tự do không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng”. 
 
         Texas, tháng 08 năm 2017
                                                                        *********
Vụ Trịnh Xuân Thanh còn tiếp.
 
© Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.
© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam 
Đọc các bài liên quan của cùng tác giả   tại  tại đây.
 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT