DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Mối Thân Tình Việt Nhật Từ Thời Trần Trọng Kim_Bùi Anh Trinh.

E-mail Print
1

 

Đầu tháng 11 năm 2016 Bộ chính trị ĐCSVN chuẩn bị cho cán bộ đảng viên học tập về chuyện rồi đây CSVN sẽ liên kết với Mỹ và Nhật để chống Trung Cọng. Riêng về nước Nhật thì Đảng xác định :

“Thưa các đồng chí là lâu nay chúng ta thấy rất rõ quan hệ VN và Nhật là quan hệ tốt, đặc biệt tốt. Chúng ta không những là xác lập đối tác chiến lược toàn diện, không những toàn diện mà còn là toàn diện sâu rộng, không những sâu rộng mà phải thiết thực, hiệu quả, nghĩa là ngôn ngữ trong quan hệ có những gì tốt nhất là chúng ta dùng cả rồi” ( Bài lên lớp của Tướng Công an Trương Giang Long ).

Thế rồi bất ngờ ông Trump đắc cử, kế hoạch bắt tay với Mỹ – Nhật của CSVN hoàn toàn bị đảo lộn. Trump tuyên bố sẽ hủy bỏ kế hoạch TPP ngay trong ngày đầu nhậm chức. Mười ngày sau Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gặp Trump tại nhà riêng của Trump.

CSVN vội vàng lên kế hạch chuyển từ làm bạn với Mỹ-Nhật trở thành làm bạn với Nhật. Ban Tuyên giáo CSVN nhận được lệnh khai thác lịch sử mối thân tình Việt Nhật có từ thời Trần Trọng Kim, tức là thời người Nhật đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi Việt Nam và trao trả độc lập cho Việt Nam.

Đầu năm 2017 quyển hồi ký “Một Cơn Gió Bụi” của Thủ tướng Trần Trọng Kim được gấp rút in ấn để kịp phát hành trước ngày Vua và Hoàng Hậu nước Nhật sang thăm Việt Nam vào đầu năm âm lịch. Hồi ký của Trần Trọng Kim cho thấy chân tình đáng quý của người Nhật đối với nền độc lập của dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên CSVN đã hố nặng khi đưa ra quyển sách này, bởi vì người Nhật càng điên tiết hơn khi so với những lời đặt điều nói xấu người Nhật của ông Hồ Chí Minh trong tự truyện với tên Trần Dân Tiên. Thời đó, 1945, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Việt Minh truy lùng những tàn binh Nhật còn lẫn trốn trong rừng để đem về nộp cho Mỹ.

Cục Phát hành sách gởi thông báo cho Nhà xuất bản “yêu cầu không phát hành và thực hiện thu hồi toàn bộ sách” nhằm cảnh báo dư luận trong nước không được bàn tán thêm nữa về chính phủ Trần Trọng Kim và người Nhật. Bàn tán như vậy chỉ lòi ra sự điêu ngoa của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời 1945, càng khiến cho người Nhật thêm khó chịu.

Trần Trọng Kim làm chứng tốt cho người Nhật

Ông Trần Trọng Kim kể lại thời kỳ người Nhật trao trả độc lập lại cho Việt Nam. Lúc đó vua Bảo Đại nói với Trần Trọng Kim :

“Trước kia người mình chưa độc lập. Nay có cơ hội, tuy chưa phải độc lập hẳn, nhưng mình cũng phải tỏ ra có đủ tư cách để độc lập. Nếu không có chính phủ thì người Nhật bảo mình bất lực, tất họ lập cách cai trị theo thể lệ nhà binh rất hại cho nước ta. Vậy ông nên vì nghĩa vụ cố lập thành một chính phủ để lo việc nước”.

“Tôi thấy vua Bảo Ðại thông minh và am hiểu tình thế, liền tâu rằng: ‘Nếu vì quyền lợi riêng tôi không dám nhận chức gì cả, xong ngài nói vì nghĩa vụ đối với nước, thì dù sao tôi cũng cố hết sức”

Người Nhật hoàn toàn để cho các nhân sĩ Việt Nam chủ động kiến tạo chính thể mới mà không hề có một ý kiến chỉ đạo nào. Ông Trần Trọng Kim viết :

“Có một điều nên nói cho rõ, là trong khi tôi chọn người lập chính phủ lúc ấy, người Nhật Bản không bao giờ hỏi tôi chọn người này người kia. Tôi được hoàn toàn tự chủ tìm lấy người mà làm việc. Và tôi đã định từ trước rằng nếu người Nhật can thiệp vào việc trong nước thì tôi thôi ngay, không làm nữa”.

Tuy nhiên việc tiếp nhận lãnh thổ từ trong tay người Nhật cũng không đơn giản bởi vì người Nhật muốn giữ các thành phố trọng yếu để tiến hành chiến tranh. Ngoài ra xứ Nam Kỳ là đất mà người Pháp mua lại của vua Tự Đức cho nên người Nhật cũng muốn giữ lấy như là chiến lợi phẩm của họ :

“Trong sự điều đình với người Nhật để thu lại lãnh thổ nước Việt Nam gặp nhiều sự khó khăn. Trước hết người Nhật bằng lòng trả đất Bắc Bộ cho chính phủ Việt Nam, song những đất thuộc ba thành: Hà Nội, Sài gòn, Ðà Nẵng và Nam Bộ là đất vua Việt Nam ngày trước đã ký kết cho nước Pháp thì người Nhật đòi tạm giữ đến khi nước Việt Nam hoàn toàn độc lập sẽ trả sau”.

Vì vậy mà ông Trần Trọng Kim phải ra Hà Nội để thương lượng với Tổng tư lệnh quân Nhật tại Đông Dương. Cuối cùng người Nhật chấp thuận trao trả mọi thứ lại cho Việt Nam :

“…từ ngày tôi ra Hà Nội, người Nhật nói chuyện rất hòa nhã và có vẻ cung kính, chứ không có điều gì trịch thượng hay gai ngạnh. Khi họ đã nhận lời trả lại đất nam bộ, có hỏi tôi rằng: “Bao giờ cụ định vào nhận lấy đất nam bộ, hay cụ định cho ai đi thay cụ”.

Tôi nghĩ trong cái việc khó khăn này, mình phải đi mới được, và tôi nói: “Tôi về Huế vài ngày để tâu bày mọi việc với hoàng thượng, rồi độ chừng ngày mùng 8 tháng tám là tôi đã ở Sài gòn rồi”.

Tổng tư lệnh Nhật nói: “Cụ định vào thì hôm ấy tôi cũng vào, để xếp đặt mọi chuyện cho chóng xong”.

Những gì Trần Trọng Kim viết trên đây hoàn toàn tin được, ông không viết để tuyên truyền cho người Nhật bởi vì đó là năm 1949, người Nhật đã bại trận, đang bị xử tội và Mỹ là kẻ chiến thắng. Cho nên vào lúc đó mà nói tốt cho người Nhật thì hoàn toàn tin được.

So lại với tự truyện của Hồ Chí Minh

Năm 1948 ông Hồ Chí Minh cho phát hành cuốn tự truyện của ông dưới tên Trần Dân Tiên. Năm đó người Nhật đã bại trận. HCM kể về người Nhật như sau :

Sau ngày mồng 9 tháng 3 năm 1945, Nhật tuyên bố Việt Nam độc lập, Bảo Đại tuyên bố bỏ chủ cũ là Pháp và theo chủ mới là Nhật. Lập tức, Việt Minh ra một bản tuyên ngôn nói:

“Lời tuyên bố Việt Nam độc lập của Nhật là một sự lừa dối. Độc lập đây chỉ là một thứ độc lập giả hiệu. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chống phát–xít Nhật để giành lại độc lập thật sự cho Tổ quốc”. .. Nhật đưa Trần Trọng Kim ra làm thủ tướng, sai Kim tổ chức một chính phủ và một quân đội bù nhìn để đi với quân đội Nhật đánh Việt Minh. ..

Cuối cùng Nhật phải viết thư thẳng lên Cụ Hồ Chí Minh….Thư thế này:

“Chúng tôi thành thật thừa nhận rằng ông là người yêu nước chân chính và chiến sĩ của ông là những người can đảm. Về phía ông, cũng nên biết là người Nhật chúng tôi đã giúp đỡ Việt Nam đuổi Pháp và giành lại độc lập cho Tổ quốc các ông… …

Ông không nên tin Mỹ và Trung Hoa. Miệng họ ngậm mật nhưng lòng họ đầy thuốc độc. Chúng tôi mong ông sẽ xét lại chính sách của ông mà hợp tác hoà bình với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các ông. Trong khi chờ đợi trả lời, chúng tôi mong ông nhận lời chào kính cẩn của chúng tôi.

Dĩ nhiên bức thư trên đây chỉ là bịa đặt hạ cấp. Lúc đó, tháng 3 năm 1945, ông Hồ Chí Minh đang tiếp xúc với tình báo Mỹ tại Côn Minh, Trung Hoa để được thu nhận làm điệp viên. Sau đó được lực lượng tình báo Mỹ đưa ông về hoạt động tại Pác Bó. Đặc biệt theo hồi ký của Trung tá tình báo Mỹ Patti thì lúc đó trong tay ông HCM chưa có một lực lượng nào. Mãi đến tháng 5 năm 1945 ông mới cầm tiền của Mỹ đi mộ quân Biệt kích trong vùng Pác Bó.

So lại với lời kể của ông Trần Trọng Kim thì dễ dàng thấy ngay trò bịa đặt hạ cấp của ông HCM về người Nhật. Nhưng sau này CSVN dạy cho các em nhỏ rằng sự bịa đặt đó là “mưu mẹo” của Bác.

http://quanvan.net/bien-khao-ve-nguyen-tat-thanh-29-my-dua-ho-chi-minh-ve-nuoc/

Tại sao người Việt Nam không chống Nhật

Sau này bộ máy tuyên truyền của ĐCSVN cho rằng “Lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại đã giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi bàn tay quân Phát xít Nhật”, nhưng sự thực thì quân của Bác chưa giết được một người Nhật nào và người Nhật cũng chưa giết được một người nào của Bác.

Vậy mà người ta vẫn nói chuyện Bác đánh Nhật thành công một cách tự nhiên như thể đó là chân lý. Người dân Việt Nam trong chế độ Cọng sản lâu nay vẫn tưởng rằng Nhật rút khỏi Việt Nam năm 1945 là nhờ công của Bác chứ lúc đó không có tổ chức nào chống Nhật cả.

Quả có như vậy thật, quả là bác Hồ Chí Minh có chủ trương chống Nhật; bằng chứng là bác ta đã theo Tưởng Giới Thạch, nhận tiền và cán bộ do Tiêu Văn cung cấp, và đã được Tướng Chenault của Mỹ tặng hình làm kỷ niệm cũng như giúp huấn luyện quân du kích. Nhưng ai cũng biết rằng bác ta làm điều đó là để theo Nga, theo Mỹ và theo Tưởng Giới Thạch chứ không phải vì quân Nhật đã làm điều gì sai trái đối với bác.

Và rồi bác ta chỉ làm theo những gì mà tình báo Hoa Kỳ cũng như chính quyền Trung Hoa yêu cầu chứ bác ta không làm gì hơn. Người ta yêu cầu bác thâu lượm tin tức về quân đội Nhật tại vùng Thượng Du Bắc Việt cũng như nhờ cứu giùm các phi công Hoa Kỳ nếu chẳng may phi cơ của họ bị rơi trong vùng rừng núi Bắc Việt. Bác đã làm đúng như vậy và không có hành động chống Nhật nào khác ngoài những chỉ thị của tình báo Mỹ. Vậy mà rồi người ta cũng tung hô bác lãnh đạo toàn dân chống Nhật thành công.

Có một điều mà các em học sinh ưa hỏi là tại sao chỉ có một mình bác HCM chống lại Nhật mà các lãnh tụ ái quốc khác như Phan Bội Châu, Cường Để, Ngô Đình Diệm, Trần Trọng Kim, Bảo Đại, Phạm Công Tắc, Huỳnh Phú Sổ, Nguyễn Văn Sâm, Trần Văn Lý, Phan Văn Chánh, Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân, Dương Bá Trạc, Thái Văn Lung, Phạm Ngọc Thạch, Hồ Vĩnh Ký, Huỳnh Văn Phương, Dương Văn Giáo…lại theo Nhật?

Câu trả lời đơn giản là dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp mà người Nhật lại triệt hạ thực dân Pháp và trao trả độc lập cho Việt Nam. Đó là một nghĩa cử đẹp mà không ai có thể từ chối chứ đừng nói là chống lại. Vì vậy mà sau khi Nhật đầu hàng thì cả dân tộc Việt Nam đều trở thành tội phạm đối với chính quyền của bác HCM. Cũng giống như sau 1975 toàn dân Miền Nam đã trở thành tội phạm của CSVN.

Giờ đây CSVN quyết định ve vãn Nhật sau khi bị ông Trump cúp TPP. Do đó đầu năm nay quyển hồi ký của Trần Trọng Kim được in ra để đón vua Nhật đến thăm Việt Nam. Nhưng thực tế báo chí Nhật chỉ chú trọng tới việc vua Nhật thăm những người chiến binh Nhật bị kẹt lại Việt Nam sau Thế chiến 2.

Việc thăm riêng những chiến binh Nhật là để nhắc CSVN nhớ tới thời kỳ Việt Minh đi lùng giết tàn binh Nhật còn trốn trong rừng không chịu đầu hàng Mỹ. Hồi ký của tướng Trần Văn Đôn cho biết có nhiều sĩ quan Nhật xin tham gia Việt Minh để khỏi phải ra trình diện quân Mỹ nhưng đã bị Việt Minh giết hại. 
 
Bùi Anh Trinh, Báo Tổ Quốc
Theo Quanvan 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT