DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Thổ Nhỉ Kỳ: Nỗi Lo Cho Tây Âu_Phan Văn Song.TS.

E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Hôm nay thứ sáu, mồng 06 tháng Giêng tây, Lễ Ba Vua, cả xứ Tây cùng nhau mở hội ăn bánh Vua, miền Bắc xứ Pháp bánh frangipane, miền Nam bánh vòng tròn brioche.
 
Đầu năm tây, Liên Hiệp Quốc thay Tổng Thư Ký, chủ xị bàn tròn ngoại giao quốc tế, khi đứng giữa, mũ xanh, canh giữ hòa bình, lúc trung gian, thương lượng, gồng mình cứu trợ họa chiến tranh. Năm mới, nước lớn Huê Kỳ thay Tổng Thống, thiên hạ thi đua bàn thế sự, suy đoán rằng sau thời ông Tây Đen rù rờ, ởm ờ, « tay đàn, tay súng », nay đến thời ông Tây Trắng tóc vàng, hung hản, nhứt định đem Nước Mỹ trở về lại « thời đại huy hoàng», « đệ nhứt thiên hạ». Đến nay,vừa trúng cử, tuy chưa lên ngôi, ông đã rất mồm nói, tay vung, dám ăn dám nói, hứa một nước Mỹ ngang tàng, « phá cung phá cách », « phá thế phá nước », tạo một những nước cờ ngoạn mục cho một thế giới mới, phá những thế trận cũ, những ký kết, hiệp ước già nua, mở những nước cờ mới, những liên minh mới, những đồng minh mới…Thế nhưng, nhìn quá khứ một tay kinh tài thành công, lắm kẻ cũng suy luận ông sẽ quản trị nước, như đã quản trị  các công ty của  ông. Ông cũng sẽ phải có khi tố phé to, thấu cấy mạnh, khi đáng « xì mách », « ta pi » cũng phải « xì mách, ta pi », nhưng khi cần thiết, khi phải  « bỏ nhỏ », phải « nhu », phải « pha » thì cũng phải biết « pha », biết « thiệp », ngồi chờ « nín thở qua sông ». Đó, cũng là tánh « thương mại làm ăn » ! Đó cũng là cái « hay » cũng một nhà « thương mại thành công. Và ngày nay đem áp dụng vào chánh trị, chắc cũng phải thành công ! 
 
Năm nay, các nước vừa vừa đất Âu Châu da trắng cũng theo gương ông tóc vàng Mỹ, cũng phải «ca bài con cá sống vì nước », « của Tây hãy trả về Tây », « của Chúa trả về Chúa », còn « của César cũng phải trả … về thằng Tây luôn » ! Trong năm mới nầy, một lô chánh quyền Âu Châu sẽ thay chủ xì lãnh đạo ? Phái Tả hay phái Hửu ? Dân Chủ ? Tư Bản ? Xã hội   …toàn những tên, những từ dao to búa lớn… Nhưng để giải quyết cái gì đây ? Nạn thất nghiệp hay nạn xí nghiệp không tạo việc làm ? Nạn không đủ nhà cho người ở hay nạn giá nhà ở quá tầm tay người mướn ?… Nền giáo dục không hữu hiệu ? Hay lỗi thời ? Nghề nghiệp cũ chưa thạo, nghề mới chưa kịp thông ?  Ngành huấn luyện không đúng thị trường nhơn công ?  … Mẫu xã hội cũ chưa dứt, mẫu xã hội mới vẫn chưa thông, con người chưa hội nhập kịp với kỹ thuật. Kỹ nghệ ngày mai là kỹ nghệ rô bốt ! Rô bốt hóa kỹ nghệ, con người làm nghề gì đây ? 
 
 Con Tạo quay vần, sau một thời Toàn Cầu Hóa, tự do mậu dịch, thế giới đại đồng, Tây Mỹ nhập cảng Phi Á và Tàu xuất cảng, từ công ăn việc làm, công sở, xí nghiệp đến đời sống hằng ngày. Người Tây Mỹ ngày nay biết ăn Phở, ăn Sushi uống nước trà. Người Ắ Đông Ta thèm Bít Tết, rượu Vang. Từ những phong trào, kiểu cách, thời trang như ăn món lạ, uống giải khá lạ, bia rượu đến từ phương xa, pizza, sushi, phở, whisky, saké, vin rouge, Coca Cola…, mặc áo quần vãi lụa hàng nhập cảng, nylon, cashmere, blue jeans,…hàng hiệu Hermès, Vuitton, Rolex, RayBan… của những năm tháng qua, bổng chốc, ngày nay PHẢI trở về thời « bảo vệ » hàng nhà, của nhà, « trở về mái nhà xưa », « tắm nước ao nhà », ăn món tự nấu, gà vịt, rau cải nuôi trồng sân nhà, áo quần nội địa vãi Mỹ A, lụa Hà đông, tự may, tự chế, trở về « dân ta », « quốc gia ta », kể luôn cả chụp hình « tự sướng-selfies »… 
 
Ngày nay, cả một không khí dân tộc, tự túc tự cường, tự lực cánh sinh, đang tràn ngập thế giới, những lý thuyết luận điệu « dân túy – quốc túy » cũng rất đang rất « được mùa » : nào là «Mỹ Quốc Vĩ đại » ; nào «Manger français – Ăn Món Pháp…produits français – sản phẩm Pháp, áo thun marinières, nón bérêts, dép charentaises … »…Rồi những khẩu hiệu bảo vệ vườn nhà, ruộng nhà, chợ nhà, hàng nhà, « sản phẩm cạnh nhà – produits de proximité ». Nhưng, khổ một nỗi, « bảo vệ của nhà, bảo vệ người nhà, hàng nhà » cũng đi chung, kèm theo một cái « không khí nghi kỵ, đố kỵ người lạ », kỳ thị. Một tư tưởng « Ai về nhà người ấy » cũng đang từ từ xâm nhập vào các luận thuyết chánh trị các quốc gia âu mỹ. 
 
Một không khí Dân Túy Chủ nghĩa – Populisme, nhưng thực sự là « nói theo dân », và đúng hơn « mỵ dân », đang dần dần xâm chiếm tinh thần quốc gia. Và cả Chủ Nghĩa Quốc Gia – le Nationalisme, cũng đang bị biến thể thành Chủ nghĩa Dân Tộc quá khích – Nationalisme Radical ! 
 
Hôm nay, xin trình bày cùng quý thân hữu một điển hình, lấy một quốc gia làm một thí dụ để nhìn thấy viễn ảnh đen tối nầy. Đây là một quốc gia ở cạnh Âu Châu, nay mai nầy sẽ là một Mối Nguy cho Âu Châu ! Chắc có vị sẽ rầy rà chúng tôi, bảo rằng biết rồi khổ lắm ! Nói mãi ! Vâng ! Khổ lắm, nhưng phải nói. Vì ngày nay, ba thế lực đen tối đang lợi dụng cái bầu không khí « trở về bảo thủ « nhà ai nấy ở, cửa ai nấy gài » của thế giới Dân Túy, Dân Tộc đang nổi dậy, sẽ dùng để thỏa mãn cái mộng trở về các Đại Đế Quốc xưa kia để bành trướng chủ nghĩa dân tộc, xâm chiếm đất đai, đi tìm thuộc địa, đất canh tác, nước nuôi dưỡng, biển cả đại dương để tung hoành !
 
Đó sẽ là ba đại họa cho thế giới ngày mai : Trung Cộng, Nga và Thổ Nhỉ Kỳ ! Cả ba đều mơ trở về Thời Đại Huy Hoàng quá khứ ! Đế quốc Thành Cát Tư Hản của thế kỷ 14, với đường Tơ Lụa nối dài Đông Tây Lưỡng Châu Âu-Á ; Đế Quốc Nga Hoàng thế kỷ 18 hay Liên Sô Vĩ Đại sau thế chiến 2 xâm chiếm bá chủ phía Đông Châu Âu và phần Bắc Châu Á  ; và Đế quốc Ottoman trãi dài trên nhiều thế kỷ, chủ nhơn toàn bộ Cận và Trung Đông, Tây giáp Châu Âu, trải dài trên vùng đồng cỏ Trung Á đến tân phía Đông giáp giới Trung  Hoa, chủ nhơn Hồng Hải và một nửa Ấn Độ Dương.
 
Nếu Trung Quốc và Nga rõ ràng nằm ngoài những chương trình quân sự Âu-Mỹ. Trái lại Thổ Nhỉ Kỳ là thành viên của NATO, Thổ Nhỉ Kỳ là ứng cử viên để nhập vào Liên Hiệp Âu Châu. Đó là lý do của những bài viết của chúng tô vế Thổ Nhĩ Kỳ để chia sẻ ưu tư cùng quý thân hữu. 
 
Bính Thân sắp đi, đón Đinh Dậu kiến Thái bình chưa thấy, chỉ toàn những tin tức không lấy gì phấn khởi cho lắm. Đứng giữa những vấn nạn, DAECH, họa người tỵ nạn, họa Syrie, chúng ta đang đi tìm câu trả lời ; tương lai thành phố Aleppo ? Xứ hay khu tự trị Kurdistan ? Irak ? A Phú Hản ? …Và một Thổ Nhỉ Kỳ tuy là độc tài nhưng cũng là một trong những chìa khóa của những giải pháp. 
 
Chúng ta thử đi tìm những câu trả lời. Vì những cánh cửa hòa bình tương lai ở Cận và Trung Đông cũng sẽ là những mẫu giải pháp cho Đông Á và Đông Nam Á, ưu tư của người Việt chúng ta !
 
Vì dù có quốc gia hóa nền chánh trị thế nào đi nữa, cái phần quốc tế, ảnh hưởng Toàn Cầu hóa vẫn không vứt bỏ được. Ông Trump có muốn « Mỹ hóa hoàn toàn » nền chánh trị ngoại giao của Huê Kỳ chăng đi nữa, bà Theresa May có hoàn toàn thành công Brexit đi nữa, nước Pháp, nước Đức dẩu sẽ có những lãnh đạo hoàn toàn dân túy made in France in Germany đi nữa, bốn cường quốc ấy cũng phải giữ phần ngoại giao toàn cầu hóa ! Vì kỹ thuật, văn hóa, thương mãi, đồ dùng đã hoàn toàn đa nguyên, đa gốc, trao đổi. Vì dù có muốn đóng cửa, bế môn tòa cảng, đi nữa, con ngựa quốc tế, toàn cầu đã thuần thục, vẫn hoạt động. I Phone 6 Apple, kỹ thuật Mỹ, nhưng ráp bên Tàu, và khắp thế giới…Thế thôi ! That’s it ! Dân Túy, Dân tộc, bảo vệ sản xuất tay nghề ư ? Chỉ là cách nói dựa theo giấc mơ của người dân bất toại bất mãn thôi ! Đó là thể thức để mỵ dân của các nhà chánh trị thôi ! Tại Pháp chọn xe hiệu Renaulte-Dacia (Pháp) sản xuất ở Roumanie, hay chọn xe Toyota (Nhựt) sản xuất ở Pháp ! Ai quốc gia, ai quốc túy ?
 
Thổ Nhỉ Kỳ, một chế độ độc tài tại một quốc gia chiến lược :
 
60 ngàn công chức bị đuổi việc gồm 1 500 giáo sư đại học, 15 200 giáo chức và 2755 thẩm phán ; 50 ngàn người bị tich thu sổ thông hành ; 1220 Hội đoàn phi chánh phủ NGO bị tước quyền hoạt động ; 28% tướng lãnh bị lột lon ; 45 tờ báo và 16 hệ thống truyền tin bị đóng cửa. 
 
Ngày 28 tháng 7 2016, vào lúc 16 giờ, một bảng thông tin mang số IP-16-2661 của Ủy ban âu châu thông báo sẽ tháo khoán 1Tỷ 400 triệu euros thêm cho Quỹ tỵ nạn Thổ Nhỉ Kỳ. Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan nín thinh không một tiếng cám ơn !
 
Cùng ngày, 17 nhà báo, một cựu dân biểu và một cựu giám đốc một công ty thương mại lớn ở Ankara bị bắt nhốt. Ủy ban âu châu cũng nín thinh không một lời phản đối !
 
Hai sự im lặng ồn ào trong một không khí nặng nề sau cuộc đảo chánh hụt của quân đội thổ ngày 15/ 7.
 
Tổng Thống Erdogan từ nay nắm toàn bộ mọi quyền hành. Dưới chiêu bài chận bắt những người đảo chánh, và bảo vệ nền Dân chủ, Erdogan cũng cố bộ máy toàn trị độc tài.
 
Chỉ trong ba tháng ông tịch thu 50 ngàn sổ thông hành, sa thải 60 ngàn công chức từ quân nhơn, đến giáo chức, hay nhơn viên tư pháp. Ông đóng cửa cả chục tờ báo, cả chục hệ thống truyền thanh, truyền hình, bắt nhốt tất cả mọi người phản khán đối lập với Đảng của ông.
 
Trước những quyết định độc tài của Erdogan, Liên Âu gần như « tê liệt ». Họ không dám bàn tán gì cả, sợ nói lỡ lời, Edogan sẽ xóa những ký kết của ông với Thủ tướng Merkel của Đức, Trưởng phái đoàn Liên Âu đã « mua thuê » Erdogan, giữ « dùm » người tỵ nạn ở trên đất thổ. Họ chỉ sợ Edrdogan, rút lời, mở lồng, tháo biên giới, xã cảng đám tỵ nạn tràn ngập Âu Châu !
 
Thổ Nhỉ Kỳ, là thành viên NATO-Hiệp Ước Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương-, ứng cử viên gia nhập Liên Âu – đơn ứng cử thương thuyết từ năm 1999 – cũng một trong các diễn viên quan trọng của những diễn biến ở Syrie hay Irak. Thổ Nhỉ Kỳ thật là một quốc gia hiếu chiến với một tên bạo chúa cầm đầu. Liên Âu và Huê Kỳ, rất sợ làm phật lòng tên bạo chúa đang dùng tất cả những gì bất nhơn nhứt, phản nhơn quyền nhứt, chỉ để cũng cố địa vị độc tài của ông ta.
 
Điễn hình nhứt và nhục nhã nhứt là khi thủ tướng Áo đặt lại vấn đề Nhơn quyền khi xét đơn ứng cử của Thổ, thì Chủ tịch Liên Âu Junker vội vàng can gián lên tiếng rằng không nên làm phật lòng Tổng Thống Erdogan với một thái độ phản ngoại giao ấy.
 
Huê kỳ với Obama cũng thế, sợ mất lòng Erdogan, thì sẽ mất một đồng minh chống Nhà Nuớc Hồi Giáo Cực đoan Deach.
 
Nhưng vì, cái ưu tiên số một của Erdogan là tiêu diệt kháng chiến đòi Tự chủ và Độc lập của dân Kurdes (đã có trên 6 ngàn người chết trong năm nay rồi) ; do đó suốt mấy năm nay Thổ có một thái độ rất thờ ơ ởm ờ, đi đêm thuận thảo với Daech. Tuy nhiên từ đầu năm nay, đến phiên đất nước Thổ cũng biến thành nạn nhơn của Daech. Và nhờ vậy, Huê kỳ cũng đã thuyết phục được Erdogan nên gia nhập Liên quân chống Nhà nước Hồi giáo. Và ngày nay, Thổ là một bộ phận trung ương của hệ thống phòng thủ chống Daech. Từ vài tháng nay, Không quân Huê kỳ đã sử dụng những sân bay trên đất Thổ. Quân đội Huê kỳ nay đã có 1500 quân đồn trú, với giàn máy bay không người lái (drones), chiến đấu cơ cả vận tải cơ.  
 
Nhưng, sau ngày đảo chánh hụt, đất nước Thổ hoàn toàn đóng cửa. Quân lực Huê kỳ đồn trú ở Thổ cũng tê liệt luôn. Thổ cũng nhắc khéo Âu Mỹ rằng, tuy là thành viên của khối quân sự NATO, nhưng Thổ là chủ nhà, và có một vai trò chiến lược quan trọng. Một thí dụ, năm 2007, Chánh phủ Thổ bấy giờ hăm dọa sẽ đóng cửa các căn cứ quân sự NATO và Huê Kỳ nếu Quốc hội Huê kỳ « dám » bỏ phiếu biểu quyết lên án cuộc Diệt chủng của dân Arménie bởi Thổ. George Bush, Tổng Thống Mỹ lúc bấy giờ, đành phải rút ý định lại. Chỉ vì hai căn cứ quân sự ở Thổ Nhỉ Kỳ quá chiến lược trong hệ thống tiếp vận quân sự cho Irak và A phú Hản.
 
Erdogan còn eo sách, buộc Mỹ phải dẫn độ Fethullal Güllen, kẻ tình địch của mình hiện tỵ nạn chánh trị tại Mỹ. Và Mỹ cũng không dám làm phật lòng tay đồng minh tuy « cà chớn nầy » nhưng rất cần thiết. Tất cả những vấn để hệ trọng, từ những người tỵ nạn, đến những chiến thuật hành quân ỏ Syrie, ở Irak hay những giải quyết đối với nạn khủng bố, với Liên Âu hay Huê kỳ đều phải giải quyết với sự có mặt của Thổ Nhỉ Kỳ. Tuy nhiên, vừa làm eo lẫn làm phách, sở Tình Báo Thổ cũng tỏ thiện chí giúp đở các sở tình báo Âu Châu và Mỹ để phá vỡ vào cơ sở bọn khủng bố. Và ngon lành hơn nữa chính Tình Báo Thổ đã bắt người anh rễ của Chérif Kouachi, tòng phạm vụ khủng bố báo Charlie Hebdo, nộp cho mật vụ Pháp, trong khi Pháp đã mất dấu tích anh chàng nầy.
 
Dù cái thuở ban đầu đầy lưu luyến ấy! 
 
Nhớ thuở nào, không xưa lắm mối tình giữa Erdogan (Thủ tướng xứ Thổ từ năm 2003, rồi Tổng Thống từ năm 2014) và Liên Âu cùng Huê kỳ yên thắm, đẹp đẻ !
 
Ngay thuở ban đầu của Obama, lúc nhậm chức, ông nghĩ rằng người lãnh đạo Thổ nầy sẽ là người cải tổ hay nhứt để dung hòa Tôn Giáo Hồi Giáo với nên Dân Chủ phương Tây. Một điển hình : Thổ là quốc gia Hồi Giáo đầu tiên Obama đến viếng thăm. Obama càng tỏ thiện chí hơn nữa, bằng cách lánh xa dần ARập XêÚt người tình cũ, để khuyến khích Erdogan làm lãnh đạo cả vùng Trung Đông. Mỹ còn đi đêm khuyến khích Iran, Israël, Syrie hay Georgie hợp tác với Thổ. Mong Thổ Nhỉ Kỳ sẽ là Trung tâm của một vùng thạnh vượng, an lành, bền vững mà Huê kỳ mơ có được ở Trung Đông. Và…mặc dù có vài chỉ dấu rằng có những xâm phạm nhơn quyền, những hành động phản dân chủ, có những cuộc đàn áp, dùi cui dân chúng mình của Erdogan, vào năm 2013, Obama vẫn nhắm mắt làm ngơ. 
 
Năm 2014, khi Erdogan lên lãnh đạo Nước. Ông mở cửa hẳn : vì muốn ứng cử vào Liên Âu,  nên có dự án bỏ Án Tử hình, và tung ra một lô cải tổ như … cho phép dạy tiếng Kurde – tuy với điều kiện … Mặc dù vẫn biết Erdogan rất Hồi Giáo và Dân tộc, nhưng Liên Âu và Mỹ vẫn tin tưởng. Và để giúp những cải tổ dân chủ hóa, từ 15 năm nay, Bruxelles chi cho Thổ mỗi năm 1 Tỷ € để dân chủ hóa hệ thống hành chánh và tư pháp.
 
Thế nhưng, vẫn không thoát khỏi một vài nghi kỵ của dân chúng phía Tây Âu. Sarkozy Tổng Thống Pháp không mặn mà cho lắm, ông chận 5 điểm đang thương thuyết cho rằng bắt lợi cho Liên Âu. Phía Đức, bà Merkel cũng đôi lần lưởng lự. Riêng về dư luận Tây Âu, vốn đã chẳng có thiện cảm với Liên Âu rồi, lại càng lo ngại sự gia nhập của một quốc gia, chẳng Âu chẳng Á, hay đúng hơn nửa Âu nửa Á, nhưng tựu trung, vẫn sợ nạn nhơn mãn – với nay đã 74 triệu dân, và với tỷ lệ sanh đẻ cao sẽ tràn nhập Liên Âu- nhưng thật là dân Âu Tây sợ… Hồi giáo !
 
Và nguy hiểm hơn là từ 5 năm gần dây, Erdogan, cũng cố địa vị, độc tài hơn. Bớt những cải tổ, « Hồi giáo hóa » hoàn toàn bộ máy cầm quyền, đàn áp dân Kurdes …
 
Và cuộc tình thuở ban đầu nay không còn mặn nồng nữa giữa Âu-Mỹ và Thổ.
 
Ngày Nay… :
 
Cho nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Cả hai đều thất vọng. Thổ trở vế Thổ. Âu Mỹ trở về Âu Mỹ. Nhưng Daech còn đó, nên cả hai ngậm bồ hòn làm ngọt ! Erdogan cũng cố địa vị, độc tài, mơ một Đế quốc Ottoman, mơ mình là một Sultan, một Attatürk Cha già dân tộc, quyết tâm đánh dẹp thiểu số Kurdes…Và không thiện cảm liên quân Âu-Mỹ giúp đở khánh chiến quân Kurdes… Một thời nhắm mắt giúp Daech, nhưng Daech phản bội, bèn xoay qua liên kết với Nga giúp Bachar El Assad, tuy địch thủ của Erdogan, thân Iran ! Tình hình rối mù…Và vào những ngày cuối thương thuyết tay đôi với Nga giải quyết ngưng bắn ở Syrie.
 
Thế nhưng, ngay đầu năm nay, ngay ngày đầu năm 2017, ngay tại thủ đô Thổ, một tay súng – (hay nhiều tay súng ? Giả thuyết một tay súng rất khó tin. Có trên 100 nạn nhơn, nếu bắn bá phát bá trùng, mỗi người lãnh một viên là phải bắn trên 3 băng đạn, băng AK có 32 viên nếu nạp cứng. Nếu bắn liên thanh vừa đi vừa bắn phải trên 20 phút đến nửa giờ. Nhưng theo thông tin tên nay chỉ bắn khoản 7 phút thôi. Vậy tay nầy quá giỏi, một mình bắn, thay băng đạn, bắn tử 120 phát đến 180/200 phát, vậy bao nhiêu băng AK ?) – Tay súng nầy, đã đột nhập vào một vũ trường xã súng bắn loạn xạ, giết hại 39 mạng người, làm bị thương 69 mạng người nữa, xong bỏ súng lại, thay quần áo, lẫn lộn với người bị thương trốn chạy… Quá hay ! Erdogan tố cáo phiến loạn Kurdes, vì quyết tâm hạ dân Kurdes ! Thế nhưng cũng có kẻ nghĩ rằng thủ phạm là nhóm ISIS Hồi Giáo quá khích Daesh ? Và Daesh cũng ra tuyên cáo sáng mồng 2 tây, hoan hô anh chiến sĩ khủng bố. Thế nhưng, cá nhơn chúng tôi người viết vẫn nghi ngờ, và nghi ngờ vẫn còn trong dư luận thế giới ! Daesh hay Kurdes ? Hay do chính Erdogan ? Câu trả lời không khó cho người dân Thổ ? cho Âu Mỹ ? cho Âu Châu ? Vì Erdogan cũng là người không ngần ngại tự khủng bố dân mình, để tạo độc tài!
 
Thay Lời Kết: 
 
Và Ngày Mai …:
 
Ráng nhìn bài học Thổ Nhỉ Kỳ, thử tìm một định lý cho tình hình chánh trị thế giới ngày mai. Đi tìm một suy nghĩ về vận mệnh đất nước ta và tương lai của người Việt chúng ta.
 
Với sự nổi dậy của phong trào và những luận điệu dân túy đầy sức hút. Mặc dù tuy rất mỵ dân, nhưng với sự sống lại của tinh thần dân tộc, cùng sự ra mắt các lãnh đạo thế giới đầy dân tộc tánh, biểu dương lực lượng giương cao ngọn cờ « Dân tộc (mình)Vĩ đại », từ Trump, đến Xi Jinping, Duterte, Erdogan, hay Orban của Hung Gia Lợi và ngay cả Fillon ứng cử viên Tổng Thống xứ Pháp, tất cả đang tạo lại một phong trào « tự hào dân tộc » rất cần thiết cho một vài dân tộc, loại vô cảm, với một chủ nghĩa « mackênô » như dân tộc Việt Nam ngày nay !
 
Mong một ngày mai có một ứng viên lãnh đạo Việt Nam đầy dân tộc tánh kêu gọi một Việt Nam Vĩ Đại, cho những người Việt Nam hưởng một cuộc sống Đàng Hoàng, Tử Tế ?
 
Mong rằng tuy Bính Thân qua rồi, một Đinh Dậu đến, sẽ kiến Thái Bình cho nước Việt Nam. Như lời Cụ Trạng đã dạy !
 
 Hồi Nhơn Sơn, Épiphanie, Lễ Ba Vua 2017
 
Tháng Chạp, Bính Thân trước Thềm Đinh Dậu. 
 
TS Phan Văn Song

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT