Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm! TT.Nguyễn Văn Thiệu.”

DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

CSVN VAY NỢ AI VÀ TỪ LÚC NÀO, (2) NỢ CÁC NƯỚC TƯ BẢN_Bùi Anh Trinh.

E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cây đủa thần của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh.

Năm 1995, trong bối cảnh Bộ ngoại giao Mỹ rộn rịp thiết lập quan hệ ngoại giao với CSVN.  Giáo sư Michel Chossudovsky của Canada đã viết một bài khảo luận về quá trình nối lại bang giao giữa Mỹ và CSVN.  Sau này ông đưa bài viết vào cuốn sách “The Globalization of Poverty”, xuất bản năm 1998 và tái bản năm 2003.  Giáo sư Chossudovsky là giáo sư kinh tế tại Đại học Ottawa, Canada;  và là Giám đốc “Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu hóa” của Canada.

Giáo sư đã viết về hoạt động của ông Nguyễn Xuân Oánh trong sứ mệnh lèo lái con tàu kinh tế CSVN trở lại với kinh tế tư bản :

“…một thỏa thuận đã đạt được ở Paris vào năm 1993, yêu cầu Hà Nội nhận các khoản nợ của chính quyền Sài Gòn, một chính quyền không còn tồn tại nữa của Tướng Thiệu. Bản thoả thuận này có nhiều chỗ tương đương với việc bắt buộc Việt Nam bồi thường cho Washington các phí tổn chiến tranh”( Bản dịch của Ngọc Thu ).

Nghĩa là CSVN muốn bắt tay trở lại với Mỹ thì phải gánh lấy các món nợ mà VNCH đã nợ của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh.  Đây là một gánh nợ khổng lồ mà CSVN không thể nào trả ngay, mà phải trả vừa vốn vừa lãi trong nhiều thập niên.  Đổi lại, Mỹ và Tây Phương sẽ rót ngay cho CSVN gần 2 tỉ USD để “cải cách thị trường tự do ở Việt Nam” nhằm cứu nguy cho chế độ.

“…một cuộc họp bí mật đã được tổ chức dưới sự bảo trợ của Câu lạc bộ Paris (Paris Club). Tại cuộc họp này, có sự góp mặt của đại diện các chính phủ phương Tây. Về phía Việt Nam, TS Nguyễn Xuân Oánh, cố vấn kinh tế cho Thủ tướng, đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán.

“Tiến sĩ Oánh, một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính và sau đó là Quyền Thủ tướng trong chính quyền quân sự của Dương Văn Minh …. Tiến sĩ Oánh, trong khi giữ vai trò trung gian, chính thức thay mặt chính quyền cộng sản, dù sao cũng đã đáp ứng được nhu cầu của các chủ nợ phương Tây”( Bản dịch của Ngọc Thu ).

Ông Nguyễn Xuân Oánh chính thức thay mặt chính quyền CSVN đàm phán với thế giới tư bản từ năm 1993.  Không phải thay mặt để bàn chuyện làm ăn, nhưng mà để ký nhận số nợ khổng lồ mà CSVN phải mang vào cổ trước khi bang giao với Mỹ, Nhật :

“Tuy nhiên, sự sắp xếp gia hạn các khoản nợ song phương ( của chế độ Sài Gòn ) không bao giờ được tiết lộ. Nhưng cuối cùng thì thỏa thuận bí mật này ( đạt được dưới sự bảo trợ của Câu lạc bộ Paris ) là công cụ quyết định để Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận và bình thường hóa các quan hệ ngoại giao.

“Bằng cách công nhận hoàn toàn tính hợp pháp của các khoản nợ, Hà Nội đã đồng ý hoàn trả các khoản vay đã hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Mỹ. Hơn nữa, chính phủ của ông Võ Văn Kiệt cũng đã chấp nhận thực hiện đầy đủ các điều kiện thông thường (giảm giá, tự do hóa thương mại, tư nhân hóa, v.v.) của một chương trình điều chỉnh cơ cấu do IMF tài trợ” ( Bản dịch của Ngọc Thu ).

Như vậy là từ năm 1993 Hà Nội đã được tròng lên cổ một khối nợ khổng lồ của VNCH mà Hà Nội không hề vay.  Và Mỹ đương nhiên trở thành ông chủ nợ chính của Hà Nội từ 23 năm nay.  Trong 23 năm nay ông chủ nợ muốn xiết cổ con nợ lúc nào thì xiết.  Nhưng không đời nào chủ nợ lại muốn cho con nợ bị chết.  Con nợ bắt buộc phải sống để trả nợ vừa vốn vừa lãi.

Nợ của Mỹ

Năm 1956, ngày 18-8,  nước Việt Nam Cọng Hòa gia nhập tổ chức Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ Quốc tế. Chính quyền VNCH vay tiền của NHTG và QTTQT để tái thiết Miền Nam Việt Nam sau chiến tranh 1951-1954.

  • Ngân hàng Thế giới (Wold Bank, viết tắt là WB), là một tổ hợp các ngân hàng của Mỹ và một số nước Châu Âu được thành lập năm 1945. Mỹ và Anh có số vốn cổ đông trên 50% nên Tổng giám đốc WB do Tổng thống Mỹ chỉ định.
  • Quỹ tiền tệ Quốc tế ( International Monetary Fun ),là một tổ hợp các ngân hàng của Mỹ và một số nước khác được thành lập cũng vào năm 1945. Hiện Mỹ có 17,46% vốn cổ phần, Nhật có 6,24%, Đức có 6,11%, Anh có 5,05 %, và Pháp có 5,05%. Tổng giám đốc là người thuộc một nước Châu Âu, do các cổ đông Châu Âu bầu ra.

Năm 1960, VNCH chấm dứt chương trình vay để tái thiết, chuyển qua chương trình vay để phát triển nhưng đến 1964 chuyển thành vay cho chiến tranh bảo vệ Miền Nam. Trong khi đó Bắc Việt vay của Liên Xô và Trung Cọng.

Năm 1975, Bắc Việt xua quân chiếm Nam Việt Nam, Mỹ áp dụng lệnh cấm vận thương mại đối với toàn bộ Việt Nam sau khi áp dụng lệnh này đối với Bắc Việt Nam từ năm 1964.

Năm 1976, CSVN chính thức kế tục quy chế hội viên của VNCH tại IMF và được quyền hưởng các khoản vay từ IMF. Lúc đó Tổng thống Mỹ Ford và Ngoại trưởng Kissinger chấp thuận cho CSVN vay để tái thiết sau chiến tranh.

Giai đoạn 1976-1981, IMF đã cho CS Việt Nam vay khoảng 200 triệu USD nhằm giải quyết những khó khăn trong cán cân thanh toán.

Trong khi đó CSVN phải thanh toán dứt điểm nợ vay 20 tỉ USD của Trung Cọng vào năm 1977. Và vừa tiếp tục trả nợ 16 tỉ USD chiến phí của Liên Xô, vừa tiếp tục vay mới của Liên Xô mỗi năm 1 tỉ rúp, tương đương 1,5 tỉ USD.

Sau khi CSVN phát sinh nợ quá hạn với IMF vào năm 1984 và IMF đình chỉ quyền vay vốn của CSVN, trong suốt thời gian từ 1985 đến tháng 10/1993, quan hệ giữa VN – IMF được duy trì thông qua đối thoại chính sách chủ yếu dưới hình thức tham khảo thường niên về kinh tế vĩ mô. ( Công báo của Chính phủ CSVN ).

Năm 1993, ngày 2-7, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton ủy quyền cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế tái tài trợ cho Việt Nam số tiền 140 triệu USD, mở đường cho việc các Tổ chức quốc tế hỗ trợ tài chính cho Việt Nam.  Quyết định của Tổng thống Cliton là kết quả của cuộc thượng lượng mật tại Paris giữa CSVN và các nước chủ nợ.

Ông chủ nợ Mỹ và con nợ CSVN

Năm 2002, ngày 29-5, bản tin của đài RFA : “Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận sẽ không áp dụng hạn ngạch đối với hàng dệt của Việt Nam nhập cảng vào Mỹ. Đây là kết quả chuyến đi vận động thương mại tại Hoa Kỳ của phái đoàn Bộ Thương Mại Việt Nam do Thứ trưởng Lương Văn Tự cầm đầu. Trong các cuộc thương lượng, phía Việt Nam cũng cam kết sẽ tăng nhập khẩu bông, hóa chất và phụ liệu từ Mỹ, xúc tiến việc mua máy bay Boeing, để đổi lại thỏa thuận về hàng dệt với phía Mỹ”.

Năm 2002, ngày 04-9, bản tin của đài RFA : “Ngân Hàng Thế Giới hôm thứ Ba vừa quyết định cấp cho Việt Nam 3 tỷ đôla trong vòng 4 năm tới để giúp tiếp tục cải tổ kinh tế. Quyết định này được thành hình trong cuộc họp hội đồng quản trị Ngân Hàng Thế Giới nhằm thảo luận chiến lược cho Việt Nam trong thời gian từ năm 2003 đến 2006. Chiến lược này phác thảo chương trình cấp cho Việt Nam từ 300 đến 760 triệu đôla mỗi năm nhằm chống nghèo đói”.

* Phân tích:  Đây là hình thức cho vay bằng tiền mặt, núp dưới hình thức Quỹ Phát triển Quốc gia (ADO).  Số tiền cho vay này không được tính trong hạn ngạch của trao đổi mậu dịch hằng năm.  Do đó cho dù có thay đổi chế độ đi nữa thì số tiền vay này cũng không thể nào “xù” vì nó được dành chống nghèo đói cho dân chúng trong nước.

Nhưng trên thực tế thì số tiền này thường được chi cho khoản thiếu hụt ngân sách hoặc thanh toán nợ đáo hạn.  Áp lực của số nợ càng lớn thì quốc gia đi vay càng lệ thuộc vào các yêu sách chính trị của quốc gia chủ nợ

Ngân hàng Thế giới (Wold bank) tuy là một tập hợp các ngân hàng quốc tế nhưng trên 50% vốn cổ phần là của các ngân hàng Mỹ và Anh.  Tổng giám đốc của ngân hàng này do Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm. Do đó Wold Bank được coi là ngân hàng của quốc gia Hoa Kỳ.

Cung cách cho vay rộng rải của Wold Bank mới nhìn thì có vẻ như họ có lòng tốt đối với dân nghèo Việt Nam.  Tuy nhiên bề trong của WB đã được một sát thủ kinh tế (EHM, economic hit man) của Mỹ thú nhận:

“Chúng tôi là một nhóm người ưu tú, những người tận dụng tối đa các tổ chức tài chính quốc tế để khiến các quốc gia khác phải phụ thuộc vào … ..chính phủ và các ngân hàng của chúng tôi. . Những ân huệ này tồn tại dưới hình thức các khoản vay để phát triển cơ sở hạ tầng, nhà máy điện, đường cao tốc, bến cảng, sân bay, các khu công nghiệp.

Một điều kiện cho những khoản vay như thế là các công ty xây dựng của nước chúng tôi phải được đảm nhiệm công việc xây dựng tất cả các dự án này. Xét về bản chất, hầu hết các khoản tiền trên không bao giờ rời khỏi nước Mỹ; nó chỉ đơn giản được chuyển từ các phòng giao dịch của ngân hàng ở Washington sang cho các công ty xây dựng ở New York, Houston, hoặc San Francisco. ( John Perkins, “Confessions of an Economic Hit Man”.  Bản dịch của Lê Đồng Tâm, Nhà xuất bản Thông tin Văn hóa, phát hành năm 2007).

Nghĩa là các công ty, hãng xưởng của Mỹ và các nước tư bản chở máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu vào VN để xây dựng các công trình.  Xong rồi Wlod Bank sẽ trả tiền cho các công ty bằng cách chuyển ngân phiếu từ ngân hàng Mỹ tại San Francico sang các công ty xây dựng Mỹ cũng tại San Francico, cho nên tiền Mỹ không đi ra khỏi nước Mỹ.

*[Thực ra các công ty hãng xưởng cũng mượn tiền của Wold Bank mà mua thiết bị, nguyên vật liệu để chở qua VN.  Thành ra Wlod Bank sẽ không trả chi phiếu cho các công ty, hãng xưởng, mà trả cho các cửa hàng vật liệu tại Mỹ.  Tổng số tiền mà Wold Bank cho các hãng xưởng vay được tính vào số nợ của CSVN ( tiền đầu tư )].

BÙI ANH TRINH

Theo Quán Văn Net.

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT