DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Giải Pháp Nào Cho Nước Việt Hôm Nay?_Nguyễn Nhơn.

E-mail Print

Trích: " Có thể nói ngay (mà chưa cần phân tích) là Việt Nam cô đơn và lạc trong một trật tự thế giới mới bất an và bất định, của một thế giới “không phẳng” (xin lỗi Tom Friedman). Nhiều nước cũng khốn đốn (như Venezuela) chứ không riêng Việt Nam. Nhưng Việt Nam đang trong một tình thế hiểm nghèo (vì Trung Quốc đè) và có đặc thù riêng cần làm rõ. Chủ nghĩa “đặc thù” (exceptionalism) và “tiệm tiến” (Gradualism) cùng với chủ nghĩa “cực đoan” (extremism) và “giáo điều” (dogmatism), chính là những rào cản trước đòi hỏi đổi mới và tiến bộ. Sau nhiều năm cố gắng đổi mới và hội nhập với thành quả đáng kể, Việt Nam đang tụt hậu so với láng giềng. Tuy có nhiều tài nguyên và nguồn nhân lực, nhưng đất nước đang kiệt quệ về tài chính và phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy hô khẩu hiệu “làm bạn với tất cả”, nhưng Viêt Nam vẫn “thân cô thế cô” (Bill Hayton), bị bắt nạt nhưng không có đồng minh bênh vực. Trong khi sa vào “bẫy thu nhập trung bình”, Việt Nam vẫn chưa chịu thay đổi thể chế.

..... Hiện nay, Viêt Nam đang bị bao vây bởi quá nhiều vấn đề nan giải (như “thập diện mai phục”). Nhưng nan giải và bức xúc nhất vẫn là vấn đề nợ công và Biển Đông. Việt Nam làm thế nào để trả nợ và đối phó với nguy cơ vỡ nợ (nếu mất khả năng thanh toán) hay nguy cơ xung đột Biển Đông do tranh chấp chủ quyền và khai thác dầu khí (không thể nhân nhượng)? Liệu Trung Quốc có dám tấn công Trường Sa (như năm 1988) hay chỉ hù dọa bắt nạt Việt Nam, theo kế “rung cây dọa khỉ” và “bất chiến tự nhiên thành” (trong Binh pháp Tôn Tử)?

..... Giải pháp khả thi

Gốc rễ của vấn nạn tham nhũng là do chế độ độc quyền, độc đảng, bị các nhóm lợi ích thân hữu thao túng để trục lợi. Trong một chế độ không có pháp quyền mà chỉ có đảng trị, thì không thể kiểm soát được quyền lực, vì những người cầm quyền tự cho mình đứng trên pháp luật và thao túng mọi quyền lực và nguồn lực xã hội, dẫn đến tha hóa quyền lực, bất công xã hội và mất lòng dân. Nếu bắt và xử được một Trịnh Xuân Thanh thì sẽ có mười Trịnh Xuân Thanh khác, nếu không thay đổi thể chế chính trị. Vì vậy, để thúc đẩy cải cách thể chế (vòng hai), Việt Nam cần tập hợp những “nhân tố thay đổi” (change agents) trong nước và ngoài nước thành một liên minh những người cùng chủ trương cải cách thể chế (a coalition of like-minded institutional reformers). Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng vừa thành lập là một ý tưởng đúng hướng (nếu đó là thực chất), vì một chính phủ “Kiến tạo” (Constructive government).

Đối với Việt Nam, lúc này có lẽ Nhật là đối tác chiến lược quan trọng nhất làm đối trọng trước sự bành trướng và bá quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, khi Mỹ không còn đáng tin cậy. Nhật không phải chỉ là một cường quốc kinh tế, mà còn là một cường quốc quân sự, sẵn sàng hỗ trợ các nước Đông Nam Á duy trì cân bằng quyền lực tại khu vực này. Lợi ích an ninh của Nhật tại Biển Hoa Đông song trùng với lợi ích chiến lược của họ tại Biển Đông, nên cam kết an ninh của Nhật đối với Việt Nam và khu vực chắc bền vững và đáng tin cậy hơn.

Vì Chính quyền Trump đã quyết định rút khỏi TPP và có thể giảm cam kết an ninh với Châu Á, nên việc các nước khu vực hợp tác chiến lược mạnh mẽ hơn với Nhật càng trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết để lấp vào chỗ trống đó. Các nước không chỉ cần tăng cường quan hệ song phương mà còn phải lập ra một “Mạng lưới An ninh trên Nguyên tắc” (Principled security network) như Tổng thống Barack Obama đã từng gợi ý, hoặc một “Mạng lưới Liên kết mở” (Mesh Networks) như Anne-Marie Slaughter & Mira Rapp-Hooper mới đề cập gần đây (How America’s Asian Allies Can Survive Trump”, Project Syndicate, January 24, 2017).

Cơ chế của một mạng lưới an ninh khu vực như vậy phù hợp với mô hình an ninh tập thể và đối tác chiến lược, nhằm đảm bảo sự tồn tại bền vững. Theo Anne-Marie Slaughter, ngay cả khi “một khâu bị đứt thì hệ thống vẫn tồn tại”. Quan hệ an ninh song phương được tăng cường giữa Nhật với Việt Nam cũng như các nước khác (như Mỹ, Ấn, Úc) là nòng cốt để xây dựng một “Đối tác Chiến lược cùng Quan điểm” (Like-Minded Strategic Partnership) bao gồm Mỹ-Nhật-Ấn-Úc và Việt Nam (AJIA+V). Một liên minh bền vững như vậy là một đảm bảo thiết yếu cho sự thiếu hụt cam kết an ninh của Mỹ đối với khu vực, cũng như là một răn đe hiệu quả đối với mối đe dọa ngày càng lớn của Trung Quốc tại Biển Đông. Trong bối cảnh đó, thỏa thuận Mỹ sẽ cho tàu sân bay thăm Cam Ranh (năm 2018) qua chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch (7-10/8/2017) tiếp theo chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, (31/5/2017) là một dấu hiệu răn đe, có thể làm thay đổi cuộc chơi (game changer).

Việt Nam hoặc bất cứ nước nào khác cũng không thể một mình đương đầu với Trung Quốc. Các nước có cùng lợi ích chiến lược tại Biển Đông phải liên kết lại trong một liên minh để răn đe và ngăn chặn Trung Quốc bành trướng. Muốn duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông, không thể trông chờ vào Trung Quốc và ASEAN thỏa thuận một bộ quy tắc ứng xử (COC) có hiệu lực. Trong mấy năm nữa, ít nhất cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, khi khu vực còn nghi ngờ vào các cam kết của Mỹ, nếu các nước này không hình thành được một liên minh gồm các nước có chung lợi ích chiến lược như vậy, để đối phó với Trung Quốc, thì sẽ là quá ít và quá muộn (như bài học dưới thời Tổng thống Barack Obama).

Thay lời kết

.... Quyền lực và tham nhũng là hai thứ khó kiểm soát, nếu không quyết thay đổi thể chế bằng cách thay mô hình đảng trị (party rule) bằng pháp trị (rule of law) và pháp quyền (rule by law). Nếu quyền lực không bị kiểm soát nó sẽ tiếp tục đẻ ra tham nhũng, do quản trị yếu kém và thiếu minh bạch. Đó là nguyên nhân chính làm kinh tế thị trường “định hướng XHCN” bị méo mó, đi trệch đường ray phát triển. Từ mô hình phát triển (growth model) để “hóa rồng/hóa hổ” Việt Nam đã biến thành “con mèo hoang”, với mô hình thất bại (failed state). Đó là bài học đắt giá từ những “diễn biến tiêu cực” trong một thập kỷ qua, làm triệt tiêu thành quả đổi mới của hai thập kỷ trước đó, làm Việt Nam vẫn sa lầy tại ngã ba đường ý thức hệ.

(Việt Nam cô đơn và lạc trong một thế giới bất an và bất định-Nguyễn Quang Dy )

Đã từ rất lâu, trí thức Miền Nam vẫn hô hào cổ võ một cuộc vận động cách mạng xóa bỏ chế độ toàn trị việt cọng,thay đổi sang thể chế: " Dân chủ - Pháp trị " để thực hiện một công hai việc:

1/ Bên trong, thực thi dân chủ pháp trị, đoàn kết toàn dân, dựng lên chánh phủ đại diện đích thật CHỦ QUYỀN QUỐC GIA để có đủ uy tín kết giao, liên minh, liên kết với các nước để tự phòng vệ.

2/ Bên ngoài, tuân thủ Quốc tế công pháp, đường bệ kết ước với Nhật - Mỹ - Ấn - Úc và các nước Đông Nam Á thành một liên minh vững chắc ngăn chặn con gấu đỏ tàu bành trướng.

Muốn dược như vậy, tất cả phải liều thân đứng lên xóa sạch chế độ hán ngụy phản nước, hại dân việt cọng. Ngoài ra khng có cách nào khác.

Câu hỏi đặt ra là:

                   Đã Đến Lúc Vận Động Toàn Dân Nổi Dậy Được Chưa?

Câu hỏi có thể khiến các quý ông bà đang ráo riết vận động lập chánh phủ lưu vong để được Thế giới Tự do ( Mỹ – Pháp ? ) đưa về thay thế chế độ toàn trị việt cộng giựt mình.

Câu hỏi cũng có thể khiến cho những ai hiện nay vận động ủng hộ Dũng xà mâu đão chánh phá đảng lo lắng.

Sở dỉ đặt câu hỏi kể trên bởi vì hai lý do:

Một là vì cái giàn khoan chín nút HĐ981 của chệt khựa đưa vào Vùng Đặc Quyền Kinh tế trên thềm lục địa Việt Nam dấy lên phong trào yêu nước, chống ngoại xâm.

Hai là vì việc tàu cộng khiêu khích trên Biển Đông khiến Hoa Kỳ lo ngại có thể thay đổi sách lược đối phó với Tàu cộng và việt cộng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                            Giàn khoan KNOOC, một động thái nhiều mặt

Người ta có thể tự hỏi: Việc ký kết khế ước khai thác mỏ bauxite vừa gây lỗ lã vừa tác hại môi sinh vừa để cho công binh tàu trấn đóng trên nóc nhà Việt Nam thiệt hại lớn như vậy mà tàu phù còn ép “ đảng “ và nhà nước việt cộng chấp nhận được mà tại sao kỳ nầy anh cả đỏ không chịu làm công việc đơn giản là ký kết khế ước để cho giàn khoan HD 981 vào thềm lục địa VN khoan tìm dầu hỏa như vậy mà lại đi làm việc ngang ngược gây náo loạn ầm ỉ?

Cứ theo sách lược chánh trị cổ điển mà đoán thì sở dỉ tàu đỏ gây náo loạn bên ngoài là để đánh lạc hướng khó khăn bên trong: Người Tây Tạng liên tục tự thiêu phản đối sự chiếm đóng của chệt. Gần đây, người Uighur Tân Cương liên tiếp gây các hành động khủng bố. Người nông dân Trung hoa liên tục biểu tình chống cướp đất. Hàng năm có tới mấy trăm ngàn cuộc biểu tính lớn nhỏ có bạo động đổ máu ít nhiều!

Hành động đưa giàn khoan xâm phạm Vùng ĐQKTVN cũng là đòn trắc nghiệm phản ứng của chú nhỏ An nam và trước hơn hết là Mỹ, Nhật và các nước Đông Nam Á.

Cuối cùng là đánh lạc hướng công luận để tàu khựa rãnh tay thi hành động tác chiến lược khống chế Biển Đông: Lập đảo nổi Gạc Ma xây dựng thành căn cứ tiếp vận Hải quân đối xứng với Vịnh Cam Ranh và Phi trường dành cho không lực khống chế toàn vùng với bán kính hoạt động 1,600 km từ trung tâm Gạc Ma.

Trước sự thể ấy, Hoa Kỳ, Nhật Bản phải làm gì?

Trở về sách lược thời kỳ chiến tranh lạnh của thế kỷ 20!

Sách lược chiến tranh lạnh

Sách lược chiến tranh lạnh là gì? Nó cũng đơn giản gồm hai bộ phận:

1/ Răn Đe – Ngăn Ngừa ( Deterrent ): Nghĩa là biểu dương ồ ạt Sức Mạnh Quân Sự nhằm uy hiếp khống chế. Tiêu biểu như cuộc diễn hành Không lực “ Đoàn Phi cơ Voi “ của Mỹ và quảng cáo phô trương “ Hàng không mẫu hạm kiểu bỏ túi “ của Nhật.

2/ Be Bờ – Ngăn Chặn ( Contaiment ): Lập Liên Minh Quân sự bao vây con gấu đỏ tàu cộng, tiêu biểu như kế hoạch lập “ Liên Minh Kim Cương “ Mỹ – Nhật – Ấn – Úc mà trên thực tế đã hình thành ( chỉ còn khâu Ấn Độ còn lõng lẽo ).

Mỹ – Nhật đã phản ứng rõ ràng như vậy. Còn chính đương sự An nam xã nghĩa thì thế nào?

Ba không đầu hàng bán nước

Trước Hội nghị Quốc tế Shangri La, tên Tượng đái Bộ trưởng Quốc phòng vc trơ trẻn nói:

“ Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi. Vấn đề là ở chỗ, lãnh đạo cấp cao của các nước nên hết sức bình tĩnh, kiềm chế, đặt lợi ích của quốc gia trong lợi ích của khu vực và quốc tế; lựa chọn giải pháp hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao để giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa các nước. “

Trong khi mà tàu khựa công khai xâm phạm Biển Đông như giặc đã vào nhà ngồi đó mà người đứng đầu bộ máy bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc nói xuôi xị như vậy thì còn gì để nói!

Đã thế tên tướng đầy tớ tàu Nguyễn Chí Vịnh còn nỏ miệng nói câu thiệu chủ trương Quốc phòng “ ba không “ thiệt là hết biết:

Về phần Việt Nam, chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành đồng minh quân sự của Mỹ. Và không chỉ với Mỹ, Việt Nam sẽ không trở thành đồng minh quân sự của bất kỳ quốc gia nào. Chính sách quốc phòng của Đảng và Nhà nước chúng tôi thể hiện nhất quán phương châm “ba không”:

(1)Không tham gia các liên minh quân sự, hoặc là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào;

(2)Không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam;

(3) Không dựa vào nước này để chống nước kia.

Như vậy là bọn gian tà quyết tâm gìn giữ phương châm 16 vàng – 4 tốt, vì “ Đại cục “ bán nước, cầu vinh.

Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?

Sĩ phu Nước Việt phải làm gì trước mệnh nước nổi trôi?

Diệt gian tà cứu Nước, cứu Dân

Nên chăng, nhân khi Hoa Kỳ “ xoay trục,” từ chánh sách Kết Giao – Mở rộng nhằm khuyến khích việt cộng dân chủ hóa từ từ, chuyển qua chánh sách Răn Đe – Be Bờ nhằm đương đầu trực diện với Đại hán bành trướng đang nhe nanh múa vuốt trên Biển Đông, chúng ta, – thay vì ngồi chờ “ Quốc tế (?) “ đưa về chấp chánh hoặc xúi bẩy tên việt cộng nầy lật tên cộng sản kia để theo đóm ăn tàn - thì tự mình vận động đồng bào các giới đứng lên trừ diệt bọn tham tàn bán nước cầu vinh, giành lại Quyền Tự Quyết cho Dân tộc, giành lại Chủ Quyền cho Đất nước, Kết giao với Quốc tế, Liên Minh với Hoa Kỳ, Nhật, Ấn, Úc và các nước Đông Nam Á – Lập thế “ Dựa Mỹ – Cự Tàu “ như sách lược của Khổng Minh “ Đông hòa Tôn Quyền – Bắc cự Tào Tháo “ như chuyện Tam Quốc đời xưa?!

Để kết thúc, xin gởi lại bài ca của một người Việt Quốc Gia thương Nước, mến Nhà:

GIẤC MƠ VIỆT NAM

Người Việt Quốc gia minh thị viết, nói đã từ lâu
Muốn chống tàu xâm lăng, trước tiên diệt việt cọng
Tổ chức hoặc yêu cầu Liên Hiệp Quốc tổ chức giúp
Cuộc bầu cử Tự do và Trong sạch ( Free and Transparent Election )
Để Quốc dân bầu lên Quốc hội Lập hiến
Căn cứ Bản văn Luật tối thượng Hiến Pháp
Bầu ra Chánh phủ Quốc gia
Đại diện Chính danh – Chính thống UY QUYỀN QUỐC GIA
Bên trong thực thi DÂN CHỦ – PHÁP TRỊ
Bên ngoài tuân thủ CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
Mau lẹ ký kết thỏa ước với Hoa Kỳ
Tái lập căn cứ Hải Quân Vịnh Cam Ranh
Giúp ” khống chế ” toàn Biển Đông
Kể cả một căn cứ Thủy Quân Lục Chiến
Với Hệ thống hỏa tiển Patriot phòng vệ về phía Bắc

Nhờ Mỹ giúp tái trang bị và huấn luyện Quân Lực Quốc gia Việt Nam
Đó là thế ” DỰA MỸ – CỰ TÀU ” dài lâu
Giúp Việt Nam ổn định và phát triển như Nhật, Hàn, Philippines
Đó là giấc mơ phục hồi và tái thiết Nước Việt mến yêu

                                        Nguyễn Nhơn

Ghi chú:

Còn bàn về " Liên minh Kim Cương Nhật Bản " và " Tân Liên Phòng Đông Nam Á " cho Việt Nam trong một bài khác.

      (Tác giả gửi đăng)

   © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.  

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT