DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Lê Quốc: Tạp Bút- Chuyện Vô Lý Thời Nay.
E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Résultats de recherche d'images pour « Nhung Dieu Suy Ngam »

Có lý và vô lý chỉ là chuyện tương đối. Ở góc độ nầy, tôi thấy một sự việc nào đó rất có lý.  Thế nhưng - ở một góc độ khác, người khác thấy nó vô lý.

Trong lãnh vực Toán học - định đề Euclide, được công nhận là chân lý trong hình học phẳng nhưng lại là vô lý trong hình học không gian. Ngay cả một vật thể trong thời điểm To không còn là vật thể  của thời điểm T1, vì nó sẽ biến đổi theo đinh luật tương đối của nhà bác học Einstein. Vô lý thật – tôi còn sờ sờ đây - có thể cân, đo, đong, đếm được. Qua một thời điểm khác, rõ ràng tôi vẫn là tôi với hình thể vật lý nguyên vẹn - thế mà nhà bác học nguyên tử  Albert Einstein bảo rằng “ tôi không phài là tôi” thì tin thế nào được ? Nhưng quả thật theo lý thuyết tương đối, ông đã chứng minh bằng Toán học, tôi đã thật sự biến đổi ! Sự vô lý trở thành có lý.

Trở về với đời thường – một chuyện vô lý  sờ sờ trước mặt theo suy luận thông thường: Thật là vô lý !Sao lại như thế được ? Thế mà nó có đấy. Ở hai xã hội khác nhau, 2 nền văn hóa khác nhau. Có nhiều chuyện có lý ở xã hội nầy lại là vô lý ở xã hội khác… Thí dụ như Đông và Tây. Quả thật Đông là Đông.Tây là Tây. Không thể gặp nhau được – như thi sĩ Rudyard Kipling đã viết trong bài thơ của ông.  

Tiền bối Lãng Nhân Phùng tấc Đắc - nhà văn có một sở học uyên bác, tinh thông cả Hán học lẫn Tây học, đưa ra những nhận xét rất chí lý về sự khác biệt giữa 2 nền văn hoá: Tây mang con trước ngực. Đông nịch  con sau lưng. Tây chào nhau, tay mình bắt tay người.  Đông, tay mình bắt tay mình ( tức là hai tay mình chấp lại xá xá, chào ). Vào chốn tôn nghiêm. Đông cởi giày. Tây lột mũ. Tây đọc và viết từ Trái sang Phải. Đông ngược lại đọc và viết từ Phải sang Trái ( Tàu ).v.v…

Đi xa hơn một chút, ta còn thấy nhiều điều khác biệt. Người Tàu ngày xưa ăn bóc. Khổng Tử hai ngàn năm trước còn ăn bóc vì vùng đất phía trên sông Dương Tử khô và lạnh, chỉ trồng được lúa kê ( millet) và lúa mì ( orge). Thời đó, người Tàu chỉ ăn bánh mì ( khác với bánh mì ngày nay), nên họ phải dùng tay ăn bóc. Trong khi dân tộc Bách Việt ở phương Nam, trồng được lúa nước, nên bịết nấu cơm ăn như người Việt và dân tộc khác vùng Hoa hạ, Mãi đến Tần thủy Hoàng sai tướng Đồ Thư đi chinh phục phương Nam, thôn tính dân tộc Bách Việt, nơi có nền văn minh trồng lúa nước. Người Hán nhà Tần mới biết nấu cơm cho binh sĩ ăn bằng chảo đụng. Mấy ngàn năm trước, người Tàu ăn bóc. Người Lạc Việt, tức tổ tiên người Việt Nam ngày nay - đã biết trồng lúa nước, nấu cơm ăn và sử dụng đôi đũa. Việt Tàu  khác nhau.

Đông ăn chung. Tây ăn riêng. Đông dùng đũa riêng gắp dồ ăn chung. Tây, tại nhà hoặc nhà hàng, dĩa thức ăn được dọn ra cho từng cá nhân. Họ dùng muỗng nĩa đưa thức ăn vào miệng. Đông dùng đũa dính đầy đồ ăn đang nhai, chỏ vào dĩa chung, đưa vào miệng, hoặc phục vụ cho người bạn, để tỏ ra mình lịch sự.  Quan sát một người Tàu ăn lẫu : Họ dùng đôi đũa dính đầy cơm thịt rau rác nhai vụn, dính cả nước miếng, đờm dãi, gắp thịt đưa vào lẫu rồi quậy quậy cho thịt mau chin. Nhiều người khác cũng lập lại điệp khúc nầy. Chốc lát, nước trong lẫu ngả màu vàng, rau rác, thịt  trôi lều bều ! Mọi người dùng muỗng của minh múc vào chén húp xì xụp…Tây lắc đầu. Người Việt văn minh cũng ớn tận cổ. Đông Tây khác nhau chỗ đó. Tuy nhiên, ngày nay một số đông người Việt đã ý thức được  cách sử dụng đôi đũa cho hợp vệ sinh. Và nhà hàng bao giờ cũng có muỗng nĩa trong đĩa thức ăn chung cho thực khách.

Đông – người Tàu ăn uống ồn ào, xương xẩu bỏ ngổn ngang trên bàn, nhổ nước miếng đầy đất.

Tây - im lặng thưởng thức món ăn, nói chuyện khẻ, sợ làm phiền bàn bên cạnh.

Tây luôn xếp hàng theo thứ tự trước sau.

 Đông - người Tàu và người  Việt Nam CS, ồn ào chen lấn giành chỗ đứng trước. Trừ Nhật Bản và một số nước ĐNÁ văn minh, đã hấp thụ được văn hoá Tây Phương. 

Về phong cách ăn uống, Đông Tây cũng khác nhau, nhưng ai cũng cho mình có lý.

Đám tang - Tây im lặng chầm chậm theo sau xe tang như để tiếc thương người quá cố, đồng thời để chia sẻ nỗi buồn chia ly với tang quyến,                                                                                                         

 Đông - trống chiêng inh ỏi, khóc la thảm thiết, ăn uống linh đình ( Ở bên Tàu và đồng quê Việt Nam ).

Ngay tại hải ngoại, cũng có vài đám tang, thân nhân người quá cố cũng mời khách ăn uống chuyện trò vui vẻ… Trong khi xác chết còn năm đó, vợ con người quá cố, nước mắt chưa khô, mà ăn uống sao đành !

Trong nghệ thuật kiến trúc – Tây Phương thường sử dụng đường thẳng, mủi nhọn, đường gẫy tượng trưng cho sự phiêu lưu và ý chí chinh phục thiên nhiên : Nóc giáo đường, tượng nữ thần Tự Do, nhà chọc trời, tranh lập thể Picasso v.v…

Ngược lại Đông phương chủ trì đường cong, khối tròn, biểu hiện sự gần gũi hòa đồng với cỏ cây, vạn vật : Mái đình, chùa,  cổng Tam Quan, bia mộ, lăng tẳm đều có đường nét cong cong hòa hợp chứ không phải chinh phục thiên nhiên, vũ trụ. Đông đối nghịch với Tây trong quan niệm kiến trúc.

Trong âm nhạc – Tây chủ trương động : Dòng nhạc vui tươi, hùng mạnh, động tác ca múa theo nhịp điệu nhanh nhẹn dồn dập theo tiếng đàn, tiếng trống. Đông thường tìm cảm hứng qua những nỗi buồn. Dòng nhạc do đó, nói chung là có những âm thanh, làn điệu man mác buồn, thắm đẫm sầu bi… Dường như buồn, thương, tiếc nuối, thất vọng, chán chường là nguồn cảm hứng bất tận của thi sĩ và  nhạc sĩ Việt Nam. Cho nên nói Đông là Đông, Tây là Tây – không thế gặp nhau là vậy. Cái có lý của bên nầy là cái vô lý của bên kia.

Tuy nhiên – trái với câu thơ của Rudyard Kipling, Đông Tây - ở chỗ tận cùng - vẫn có thể gặp nhau trên lãnh vực Tôn giáo và Triết học .( Không phải là đề tài của bài tạp bút  phiếm luận nầy).

 CHUYỆN VÔ LÝ THỜI NAY .

Thời nay, địa cầu tăng nhiệt độ. Khí hậu đổi thay. Khoa học tiến triển nhanh đến chóng mặt. Công nghệ 5 G, Trí thông ninh nhân tạo ( IA), Robotics, máy bay tàu lặn tàng hình, vũ khí hóa học, hỏa tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử có thể tiêu diệt đối phương cách xa hàng vạn dặm…Nhìn chung tất cả sự tiến bộ trên đều dựa trên tầm nhìn hướng ngoại, con người chỉ ngó ra ngoài tìm những sáng chế mới, những kỹ năng siêu đẳng để phát triển – mục đích phục vụ hay tiêu diệt nhân loại còn phải tùy thuộc người sử dụng.

Đó là sự phát triển khoa học vật chất. Người ta cố tình không nghĩ đến sự phát triển tinh thần.

Người ta chỉ nhìn hướng ngoại mà ít khi, hoặc không hề, nhìn hướng nội - nhìn lại mình mà phát triển cái chiều sâu thẳm của tinh thần. Không thấy có sự tu dưỡng cái TÂM của mình cho thiện, lòng mình cho từ bi vị tha, cái “ngã” mình bớt kiêu ngạo, bớt tham vọng. Người ta chỉ lo phát triển để chinh phục thiên hạ mà không lo phát triển nội tâm của mình để chinh phục chính mình. Cho nên chỉ có tiến bộ về khoa học vật chất, về vũ khí. Chứ không có sự tiến bộ về mặt tinh thần, đạo đức. Một sự bất quân bình giữa tinh thần và vật chất trầm trọng. Đó là sự VÔ LÝ cùng cực trong thời hiện tại. Mà cũng là cái đại họa cho nhân loại.

Điển hình vài vụ việc vô cùng vô lý :

Xách súng hạ sát chồng chỉ vì một con mèo – Bà Marry Harrisson, 47 tuổi ở Dallas Texas, ngày 2-5-2018 nổ súng bắn chết ông chồng chỉ vì ông chồng ngược đãi con mèo của bà ( Theo báo USA Today). Chỉ vì một con mèo mà bà nở giết chết một con người – người ấy chính là người đã từng chia sẻ, ngọt bùi, từng chăn gối mặn nồng với bà. Một con vật - dù yêu thương thế mấy - cũng không thể giết người. Sao lại vô lý  như thế được ? Ấy thế mà nó đã xảy ra. Chuyện vô lý, ngược đời còn rất nhiều trong Thiên đường XHCN .

Tìm qua Internet, người thấy những sự thật não lòng : Con giết cha mẹ, vợ giết chồng, chồng giết vợ, con giết cả cha lẫn mẹ. Cái thảm trạng vô cùng đau xót của xã hội Việt Nam :                                                

   - Con giết mẹ tại Quảng Trị           

  -  Con giết mẹ bỏ vào lu nước   

  - Con giết mẹ để cướp tài sản.              

    - Vì nợ nần, mẹ giết con             

   -  Con giết cả cha lẫn mẹ vì xin không được tiền trả nợ.                                

   - Chồng giết vợ, chặt làm 3 khúc 

 - Vợ công an giết chồng vì bị bạo hành nhiều năm. v.v…                                                              

   Thượng Đế ơi ! Vì đâu nên nỗi ?

Cộng Đồng NVQG tại Mỹ hội thảo chống giậc Tàu xâm lược, chỉ vỏn vẹn chừng vài chục người tham dự. Nhưng một chùa nọ rước ca sĩ về hát hò, gây quỹ trong khuôn viên nhà chùa thì số người tham dự ước lượng khoản 400 người. Đất nước đang bị giặc Tàu xâm lăng không quan trọng bằng một buổi ca nhạc ?

Thật vô lý và cũng thật là buồn bã !

Khoản 1929-30 – thế giới lâm vào cuộc đại khủng hoảng kinh tế .Thời ấy ở một nơi nào đó, người ta không đủ cơm ăn áo mặc, chết đói, khốn khổ cùng cực – thì ở một nơi khác, thức ăn dư thừa phải đem đổ đi 90 toa lúa mì,15 vạn tạ gạo. Hoa Kỳ phải đổ xuống biển 20 triệu tấn đồ hộp, giết bỏ 6 triệu con heo,60 vạn con bò. Nam Mỹ giết 5 vạn con cừu, đổ ra biển 22 triệu bị cà phê. Canada đốt bỏ không biết bao nhiêu bông vải. Cuba vứt đi 33 triệu tấn mía. Dùng không hết thì đem cho người đang đói rét, khốn khổ. Sao lại đem đổ đi ?  Vì ích kỷ, muốn giữ hàng hóa mình khỏi bị sụt giá, mà người ta hành xử thiếu lòng nhân đạo, thiếu tình vị tha giữa con người và con người. Thật là vô lý đến vô nhân.

Hai trăm bốn mươi tám năm trước nhà triết học Hegel ( 1770-1831)  nói : “Tất cả sự thật thật đều hợp lý và tất cả những sự hợp lý  đều là sự thật “

( Tout ce qui est  réel, est rationnel  et tout ce qui est rationnel, est réel).  

Không xét đến ý nghĩa triết học của triết gia Hegel – chỉ theo nghĩa thông thường “ réel “ là những sự việc trải ra dưới mắt ta, những sự thật sờ sờ ra đó, mắt ta có thể thấy, giác quan có thể cảm nhận. Và sự hợp lý trong lý luận theo hệ thống giá trị của ông cha ta ngàn năm tồn tại đến ngày nay. Từ cơ sở đó :   

Nói với Ông “Karl Marx” - Ông đã chầu Diêm vương rồi mà chủ nghĩa của ông còn có hệ lụy đến ngày nay. Ông chủ trương XHCN của Ông là một Thiên Đường : “Thế giới Đại Đồng không có giai cấp, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu”. Ông hãy mở con mắt thật lớn để xem : Cả thế giới – những nước XHCN lẫn  nước Tự Do Dân chủ - không nước nào là không có giai cấp. Chỉ nói nói những điều xảy ra ở xã hội các nước Dân chủ Tự Do, không nói ở nước XHCN sợ làm ông buồn ! Ông hãy nhìn xem một Party người Việt tị nạn : Giai cấp nào ngồi theo giai cấp đó : Người có tiền thì ngồi với người có tiền ở bàn VIP. Sĩ thì ngồi với sĩ . Khoa bảng thì ngồi với khoa bảng hoặc người tự xem mình tài ba, tìm người khoa bảng ngồi chung. Manufacture thì ngồi với người lương ba cọc ba đồng. Ông nào lén phén tìm chỗ ngồi không đúng với giai cấp mình thì bễ mặt, thẹn thò, vì người ta quay mặt đi chỗ khác…Còn ở XHCN của ông, giai cấp còn nhiều gấp trăm lần, ngàn lần. Xin để ông suy nghĩ, vì hiện giờ ông ngồi cao trên bàn thờ, ông nhìn quá rõ, khỏi cần nói ra ở đây.

Ở XHCN của ông đầy dẫy những điều vô lý khác mà chính các báo trong nước đăng tải, có thể viết đến hàng ngàn trang giấy nhưng chỉ để ông tự khám phá ra…Nói nhiều làm mích lòng ông. Chỉ nói để chứng minh câu nói của nhà triết học Hegel : “Tất cả sự thật đều hợp lý” và “ tất cả sự hợp lý đều là sự thật”. Nhưng bây giờ người ta thấy ngược lại ở thế giới của Ông : “ Tất cả sự vô lý đều là sự thật” và “ tất cả sự thật đều vô lý”. Ở trên trời hay dưới địa ngục, linh hồn ông nghĩ sao ?

 Một người Mỹ - Ông Dennis Prager nói rằng, nếu ai hỏi tôi Việt Nam có gì đặc biệt ? Tôi sẽ trả lời rằng:  “ Việt Nam là đất nước của những điều vô lý được coi là chân lý và những chuyện ngược đời được coi là lẽ đương nhiên ”. Ông còn kể ra nhiều điều vô lý nữa, nhưng thôi ! Hãy để cụ Marx yên nghĩ dưới suối vàng tụng kinh cầu siêu một trăm triệu nạn nhân của ông.  

Hãy trở về với thế giới người Việt tị nạn của chúng ta. Cũng có vô vàn chuyện vô lý đến buồn cười, nhưng cũng có khi làm rơi nước mắt …

Một bà mẹ nghèo tảo tần nuôi 6 con đến khôn lớn. Nhưng 6 đứa con không nuôi nổi một bà mẹ. Người ta có thể giảm bớt việc làm để có thì giờ chăm sóc con cái nhưng chưa thấy ai giảm bớt việc làm để có thì giờ chăm sóc cha mẹ già. Nhưng chúng ta tự hỏi : Chúng ta có làm được điều đó với cha mẹ  chưa ? Câu trả lời của đa số là chưa ! Thôi thì tự an ủi : Nước mắt không bao giờ chảy ngược !

Một gia đình người Việt tị nạn tại Mỹ : Cha theo đạo thờ Ông bà cha mẹ. Mẹ theo đạo chúa. Các con theo đạo của Mẹ. Một hôm đi làm về thấy hình song thân trên bàn thờ bị dẹp bỏ và thay thế bằng hình Chúa, nhân ngày lễ Giáng Sinh. Thế là một cuộc cãi vã dữ dội xảy ra. Vợ đòi ly dị. Chồng đau lòng, không biết xử trí ra sao. Bỏ cha mẹ, không thờ phượng thì trái đạo làm con, mà thờ cha mẹ thì bị vợ ly dị…Con cái bơ vơ. Ai có lý và ai vô lý ? Câu trả lời dành cho độc giả.

Lại một chuyện vô lý mà là sự thật - hết sức thật : Trốn chạy một chế độ bằng máu, nước mắt và mạng sống của mình, nhưng sao lại đem tiền về cứu nguy và nuôi dưỡng nó ?  Con người thật vô lý. Ấy thế mà nó có thật sờ sờ ra đó. Sự vô lý biến thành  sự thật ”.

Bài tạp bút chỉ ghi ra những chuyện có lý và vô lý, những chuyện đau xót tại Việt Nam – qua các tờ báo được Nhà nước Việt Nam cho phép. Chính quyền Việt Nam thừa biết và biết nhiều hơn nữa, những vụ việc nầy xảy ra nhan nhãn hàng ngày tại Việt Nam. Đây chỉ là những dòng cảm khái tuông trào qua ngòi bút chứ không có ý xỏ xiên bôi bác ai cả. Và cũng có chút cảm hoài trước “ sân ga cuối đường tàu’’.

Nhìn lại bạn bè rơi rụng như những chiếc lá vàng cuối thu, các đàn anh ra đi gần hết, chỉ còn hiếm hoi vài người đang khoắc khoải trong nhà già. Trải qua những biến cố hãi hùng : Chiến tranh, tù đày, vượt biên, kẻ đến được, người vùi thây dưới lòng đại dương, có người chết bị vứt thây cạnh bìa rừng, dòng suối, xương thịt rã tan thanh cát bụi. Nhìn lại mình trơ trọi, quanh quất không còn ai, bước xuống nhà ga cuối cùng của chuyến tàu không trở lại, lần mò xuống con đò thiên cổ chực hờ… Cảm khái trước bài thơ của Trần tử Ngang :   

           Đăng U Châu Đài Ca           

         Tiền bất kiến cố nhân       

          Hậu bất kiến lai giả           
 
         Niệm thiên địa chi du du         
 
      Độc sảng nhiên nhi thế hạ.
 
                    ***
   Bài ca lên đài U Châu  
 
  Ngoảnh lại trước, người xưa vắng vẻ       
 
 Trông về sau, vắng vẻ người sau     
 
 Ngẫm hay trời đất dài lâu   
 
 Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan.                                                                                                                                                                                                            

               Trần trọng San dịch

Và cuối cùng , có lý hay vô lý để làm gì ? Danh lợi  để làm chi ?  Chỉ là đám mây vân cẩu. Tuồng đời ví như canh bạc. Thắng hay thua cũng gặp nhau trên  đường về đất lạnh hay con đò thiên cổ thôi :   

  “Canh bạc trần gian dù thắng bại   

Đường về đất lạnh giống nhau thôi ” !   

   Lê Quốc  

© Tác giả gửi bài đến Ban biên tập. 

 © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam   

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT