DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Đào Như: Quyèn Lực Và Những Giới Hạn.
E-mail Print

Mỗi khi đề cập đến vấn đề Quyền Lực và Những Giới Hạn tôi thường nghĩ đến các vị lãnh đạo của những đảng cộng sản quốc tế từ Staline, đến Mao Trạch Đông và bây giờ đến Nguyễn Phú Trọng. Tham vọng về quyền lực tự thân nó không có giới hạn. Những giới hạn của tham vọng về quyền lực đến từ yếu tố khách quan: thời gian. Thời gian, (tuổi tác), làm già nua não bộ lôi theo sự thoái hóa của thể xác, của trí tuệ, và những tai biến khôn lường được sự tác hại của nó trên đời sống của con người nhất là khả năng tri giác, nhận thức và trí nhớ. Tham vọng và quyền lưc thi vô hạn, nhưng đời người thì hữu hạn. Hữu hạn trong cả không gian và thời gian.  

    Chúng tôi tin rằng ông TBT Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn ý thức về yếu tố thời gian-tuổi tác- khi ông quyết tâm bám trụ chức năng Tổng Bí Thư ĐCSVN ở tuổi 72 vào năm 2016.

    Sau cái chết bất ngờ và khó hiểu của cố Chủ Tịch nước Trần Đại Quang, TBT Nguyễn Phú Trọng lại ‘ôm luôn’ vị trí Chủ Tich nước hôm 23 tháng 10 năm 2018 ở tuổi 74- Một lần nữa ông Trọng lại ngồi xổm trên những giá trị của yếu tố thời gian.

    Để rồi hôm 14 tháng Tư năm 2019 ông bị đột quị khi ông đi tham quan các cơ sở sản xuất tai Kiên Giang-đúng vào ngày sinh thứ 75 của ông. Nếu quả thật ông bị xuất huyết não bộ như tin đồn đoán, thì chắc chắn ông không thể thoát khỏi hậu quả của những di chứng của nó trên trí tuệ lẫn thể xác. Chắc chắn ông không còn phù hợp vói vai trò lãnh đạo nữa. Điều này gây ra rất nhiều bất cập, việc tranh chấp quyền lực trong lòng ĐCSVN là không thể tránh đươc, chưa kể đến viêc điều hành chính phủ và an ninh quốc gia trong những ngày ông bị bại liệt và lú lẫn.

    Bất chấp những hệ lụy trên, với truyền thống bất khuất: nói dối với quần chúng bóp méo xuyên tạc lịch sử là bản chất ưu việt của người cộng sản. nhất là nói dối về vấn đề sức khỏe và sự từ trần của các vị lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản. ‘Công tác’ này được thực hiện sâu sắc kể từ thời sau Lenin, đến Staline, Mao Trach Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh…

    Trong thưc tế, Nguyễn Phú Trọng bị đột quị từ hôm 14/4 tại tỉnh KIên Giang, mãi đến:

- Hôm 25-4 Bộ Ngoại Giao VIệt Nam mới chịu lên tiếng môt cách kín đáo, cho hay là Chủ Tich Nguyễn Phú Trọng có vấn đề sức khỏe và đang trên đà bình phục.

- Hôm 26-4 bà Chủ tịch Quốc Hội, Nguyễn Thị Kim Ngân, trong một cuộc tiếp xúc với các cử tri tai Cần Thơ, bị cử tri hỏi dồn về tin đồn tình trạng sức khỏe của Tổng Trọng, bà bèn nói dối là sức khỏe của Tổng-Chủ Tịch đang phục hồi tốt và ông sẽ sớm trở lại làm việc.

- Hôm 27-4, theo thông báo của Ban Cháp Hành Trung ĐCSVN, Quốc Hôi,  Chính Phủ và Măt Trận Tổ Quốc, thì ông Trọng sẽ làm trưởng ban lễ tang của của cố Đại tướng Lê Đức Anh hôm 3 tháng 5.  Một lần nữa các hãng thông tấn và báo chí bị vỡ mộng sau nhiều ngày nao nức chờ đợi đến hôm 3 tháng 5 không thấy ông Trọng đâu cả chỉ thấy ông Nguyễn Xuân Phúc phải lên lễ mễ đọc điếu văn trong lễ tang của cố Đại Tướng Lê Đức Anh. ĐCSVN cứ phớt lờ về việc vắng mặt của ông Trọng tai buổi lễ tang của ông Tướng Lê Đức Anh.

- Hôm 11 tháng 5, theo truyền thông trong nước: Chính phủ Viêt Nam cho hay Tổng-Chủ Tịch Nguyễn Phú Trọng hôm 29 tháng 5 tới, sẽ đến tham dự kỳ họp thứ 7 của Quốc Hội để trình bày về viêc Việt Nam gia nhập Công ước 98 của ILO. Thông cáo này xem chừng ‘chắc như bắp’ vì họ không dự trù về phần sức khỏe của ông Trọng… Vậy chúng ta thử nghĩ những kịch bản nào sẽ xảy ra tại Quốc Hội Việt Nam vào ngay 29 tháng 5 tới.

-  Từ đây đến 29-5 chỉ còn 16 ngày, liệu khoảng thời gian này có cho phép ông Trọng có thể gượng dậy,

và Ban Chấp Hanh Trung ương của ĐCSVN sẽ dìu ‘cái xác không hồn’ của ông Tổng-Chủ Tịch Nguyễn Phú Trọng đến Quốc Hội?

-  Có khả năng Chủ Tịch Trọng không đến được vì lý do sức khỏe. Theo dư đoán của báo chí kich bản này có thể xẩy ra lên đến 90%   Và chắc chắn lúc đó ĐCSVN cũng sẽ phớt lờ sự kiện này, như họ đã phớt lờ biết bao sự kiện khác chỉ vì lợi ích của đảng cộng sản.

    Hôm 11 Tháng 5, đài tiếng nói RFA đưa tin “ông Lê Hữu Thuận, Trưởng khoa lý luân Mác Lenin-và tư tưởng Hồ Chí Minh, Phó bí thư Chi bộ trường chính trị Trần Phú tại Hà Tĩnh, đã bị đinh chỉ chức vụ và hoạt động chuyên môn hôm 9 tháng 5, vì lý do ông viết trên tài khoản Facebook cá nhân là ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nguyễn Phú Trọng đã chết”.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/suspended-party-offical-trong-death-05092019094955.html

Có phải đây chỉ là “chuyện đùa dai, dài và dở” của một cán bộ cấp cao của đảng công sản dám lấy sinh mạng của ông Tổng Bí Thư Đảng ra làm trò đùa, phổ biến thông tin thất thiệt mà chỉ bị phạt ngưng các chức vụ, và chỉ cấm hoat động chuyên môn. Nếu chuyện này xảy ra dưới thời Chủ Tich Staline, Mao Trach Đông, Hồ Chí Minh thì phải biết sự xử lý nghiêm trọng đến mực nào, ngay cả viêc tù đày chung thân, qui chụp, thanh trừng mất mạng.

Phải chăng chức năng TBT kiêm Chủ Tịch của ông Nguyễn Phú Trọng được ĐCSVN nhìn dưới một tầm nhìn khác? Xem nhẹ hơn các TBT tiền bối của ông?. Thật vậy, đây là bản kiểm điểm ông Lê Hữu Thuân của ban lãnh đạo trường chính trị Trần Phú: “Việc làm của ông Lê Hữu Thuận làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự bản thân và uy tín  của Tổ chức đảng, gây bức xúc trong nội bộ đảng và dư luân xã hội….”. Bản kiểm điểm ông Lê Hữu Thuận của ban lãnh đạo trường chinh trị Trần Phú không một lời nhắc đến danh dự và sự tôn nghiêm như thường có đối với một Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tich nước như ông Trọng.

    Nhưng dù sao đi nữa cũng phải chờ đến ngày 29 tháng 5 tới, liệu Tổng-Chủ Tịch Trọng còn đủ sức khỏe có thể đến tham dụ kỳ họp kỳ thứ 7 của Quốc Hội Viêt Nam? 

   Nếu Chủ Tich Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện tại Quốc Hội vào ngày 29 tháng 5 tới thì chắc chắn viêc này sẽ gây ra hoang mang cho cả nước tao nên nhưng bất cập trong viêc điêu hành đất nước và bảo vệ an ninh tổ quốc.

   Là môt nhà lãnh đạo đảng công sản với ý thức hệ chuyên chinh vô sản, vì quá tham vọng quyền lưc, Chủ Tịch nước Nguyên Phú Trọng đã thiếu trách nhiệm đối với tổ quốc và đối với bản thân mình. Chính những mưu đồ của Chủ Tich Nguyễn Phú Trọng trong quá khứ đă đưa ông lên đỉnh cao của quyền lực ,đă trói buộc ông, đã cô lập ông, đã cách ly ông với các đồng chí cộng sản của ông và quần chúng xã hội. Nhưng dù sao, viêc làm của ông Lê Hữu Thuận là phản ứng tất yếu của quần chúng xã hội trong ý thức phá bỏ cho bằng được mọi thể chế chuyên chính vô sản…/.

 

Đào Như

Chicago

May 13-2019

© Tác giả gửi bài đến Ban biên tập. 
 © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT